Kỹ nghệ câu khách của trai gọi đứng đường

Em không ra đường vẫy khách để mất giá mà đứng một mình ở gốc cây giả thẹn, để người ta mình là 'gà' mới', Hoàng kể.

“Trai gọi” chờ khách trên đường Nguyễn Chí Thanh (TP HCM).
“Trai gọi” chờ khách trên đường Nguyễn Chí Thanh (TP HCM).
Vũ trường Distar (Vũng Tàu) đêm cuối tuần nhộn nhịp khác thường. Trong ánh đèn chớp nhoáng và tiếng nhạc đập muốn vỡ lồng ngực, giữa sàn nhảy là từng cặp tóc xanh - váy ngắn đang giậm giật ngả ngớn. Vài chiếc bàn nhỏ bên kia bóng tối, chẳng khó khăn lắm để nhận ra Lành, một trai gọi có tiếng ở Vũng Tàu.

10h đêm, sau khi mời gọi được một chàng trai, Lành dẫn người này đến một ngôi nhà 3 tầng trên đường Hoàng Hoa Thám và nhanh chóng lấy chìa khóa phòng số 2 tầng rồi trấn an: “Đừng sợ, ở đây rất an toàn”.

Sau khi uống hết 4 lon bia, Lành cởi chiếc áo ngoài để lộ bộ ngực trần săn chắc và nâng cánh tay lên khoe. “Anh thấy em thế nào? Em không phải “hai phai” đâu. Men xịn 100%. Đêm nay mình cho nhau nhé”. Sau khi lời đề nghị bị từ chối, câu chuyện trong căn phòng nghỉ chuyển thành cuộc tâm sự về những đắng cay trong nghề nghiệp của Lành.

Lành kể: “Em quê ở Cần Thơ, lên đây làm call boy (trai gọi) được 3 tháng. Nghề này em chỉ làm tạm thời thôi. Em túng quá mới làm liều thôi, em không phải dân gay hoặc làm call boy chuyên nghiệp.

Em cũng từng làm công nhân giày da và nhiều nghề khác, song nhiều lúc bí quá. Nhiều bữa đi đám cưới, gặp mấy người đồng tính cứ rủ em đi chơi, họ bao cà phê.

Lúc đầu em nghĩ chẳng mất mát gì, nhưng sau đó em hiểu tất cả những người ấy họ đều có mục đích, họ cần tình, còn em cần tiền. Nhưng chỉ lúc nào bí quá như phải cần tiền trả tiền phòng trọ em mới làm việc ấy thôi, còn em vẫn đi làm thợ hồ bình thường”.

Khác với Lành tự tìm mối trong các cuộc gặp gỡ ngoài xã hội, nhiều trai gọi đều giao dịch qua mạng, thỏa thuận chốt giá xong mới lên điểm hẹn. Phong, người có 6 năm trong nghề nói qua điện thoại:

“Em là trai thẳng nên 'đi' khác với mấy thằng 'bóng lộn' kia. Ở Sài Gòn em đã đi 600.000 đồng rồi, trong khi bọn kia chỉ 300.000 đồng thôi. Hẹn qua phà Cát Lái là sang huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) rồi anh, bèo cũng cho em 700.000 đồng anh nhé.

Còn nếu đi Vũng Tàu là một triệu, tiền phòng anh lo. Em ở với anh 4 tiếng thôi, còn qua đêm là 2 triệu. Nạp trước cho em 200.000 đồng vào điện thoại. Em làm tốt, anh bồi dưỡng em chút đỉnh để đổ tiền xăng nha anh. Có tiền xa mấy em cũng đi”.

Sau một tiếng đồng hồ từ khi hẹn trên mạng, Phong đi xe máy từ khu du lịch Suối Tiên qua phà Cát Lái quận 2 (TP HCM) tới xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đúng giờ hẹn. Anh ta trên mạng xuất hiện với cặp kính đen, chân mày rậm, râu quai nón. Không đợi khách lên tiếng, Phong hỏi ngay: “Được không anh? Em đã nói em là trai thẳng mà. Nếu anh không ưng, cho em xin trăm nghìn đổ xăng coi như công đi về”.

Khách sạn Phong chọn nằm khá sâu trong khu dân cư mới của xã Đại Phước, nhưng Phong đã rất thông thạo. Cậu ta cho biết nghề chính là bán bảo hiểm, còn làm thêm nghề này được 6 năm.

Phong kể “Trước đây em học massage và làm trong sauna, song làm trong đó công sức bỏ ra nhiều mà thù lao thì ít vì thường bị chủ ăn chặn nên em ra ngoài tự làm. Anh cởi đồ ra đi, em massage cho, còn anh thích chơi côn thì em chiều anh.

Massage Thái là dùng ngôn ngữ của cơ thể call boy tác động vào thân thể của khách qua lớp dầu tắm dạng của em bé. Massage Thái chủ yếu ở lưng và hai lòng bàn chân có bấm huyệt đạo. Còn chơi côn là làm chuyện vợ chồng đó”.

Hầu như chẳng có trai gọi nào là không trình bày: “Em con nhà lành nhưng khó khăn quá nên em làm thử thôi”, hoặc “Mấy bữa nay bà chủ đòi tiền nhà dữ quá”, hoặc “Em thiếu mấy tháng tiền nhà rồi, anh ủng hộ em nha”. Thậm chí có người bịa chuyện: “Má em ung thư máu đang nằm viện, em phải hy sinh thôi, đành kiếm chút tiền coi như báo hiếu vậy”. Nhưng thực tế, những lời này phần nhiều không đúng sự thật.

Phong chia sẻ: “Làm nghề này không có ai nói tên thật hết. Tất cả là tên giả, ai cũng có 2-3 tên. Nếu không than nghèo khó hoặc là sinh viên, trai thẳng thì khách không thích. Làm nghề này cũng nhục nhã lắm, nhưng không nói thế, chẳng ai tin mình”.

Trường Sơn, một call boy từ Hà Nội dạt vào Sài Gòn làm hơn 3 năm nay, trông rất lịch thiệp, chuyên mặc áo đen quần jeans nam tính, râu rậm và rất có duyên bịa chuyện: “Em cũng có ước mơ làm ca sĩ. Khi nào em ra đĩa sẽ tặng anh một cái”. Sơn còn “vẽ” ra chuyện cố làm thêm để lấy tiền đi học thanh nhạc, còn khoe cuối tuần nào cũng chơi đàn ở Đầm Sen.

Những người sẵn sàng bỏ ra hàng triệu đồng để được sở hữu một trai gọi qua đêm cũng có nhiều hạng, hoặc là phụ nữ thừa tiền, thiếu tình, hoặc đàn ông giàu có thích của lạ, hoặc là người đồng tính. Và trai gọi cũng có nhiều thành phần, muốn tồn tại không cách nào khác là phải có chiêu.

Trêm đường Phạm Văn Chí (TP HCM) luôn có không dưới chục chàng trai bước xuống lề đường săn đón với lời quảng cáo mời mọc: “Em khỏe, giá rẻ nè anh”, rồi “Chọn em đảm bảo vui vẻ suốt đêm”… Có chàng còn ưỡn người khoe: “Hàng em ok, anh yên tâm”.

Một chàng "bóng lộ" mặt trát đầy phấn, môi tô son đỏ chót, giọng kéo dài nhão nhoẹt: “Nè anh ơi, một tiếng có hai xị thôi (tức 200.000 đồng), còn qua đêm anh cho em 5 xị nha (tức 500.000 đồng), bảo đảm không vui em xin gửi lại tiền anh”. Thấy khách rú ga chạy tiếp, anh ta lớn tiếng chửi đổng: “Đúng là thằng khùng, không có tiền còn đòi sướng. Xéo”.

Góc khác, 4 thanh nhiên đứng từ bên gốc cây xà cừ ào ra chào mời ra rả, vẫy tay hôn gió khách qua đường. Một chàng trai trông nam tính và bí hiểm đứng nép sâu trong góc tường chân thành nói: “Em là sinh viên, nhà em nghèo tận miền Tây. Anh ủng hộ em nha, em cũng biết massage chút đỉnh”. Sau một hồi tán tỉnh qua lại, chàng trai đồng ý đi khách với giá 150.000 đồng, không quên giao hẹn: “Thôi coi như tối nay anh mở hàng cho em nhưng chỉ một giờ thôi nhé”.

Chàng trai giới thiệu mình tên Hoàng, quê ở Bến Tre, nhà nghèo nên bỏ học giữa chừng. Cách đây 3 năm, Hoàng làm công cho một tiệm buôn bán vật liệu xây dựng rồi bị chính ông chủ chuốc rượu say để “cướp đời trai”. Sau lần đó, Hoàng được ông ta cho 500.000 đồng và bảo: “Lặng im nếu muốn tiếp tục làm việc”.

“Lúc đầu em cắn răng chịu đựng, nhưng cứ mỗi lần uống rượu ông chủ lại mời và gạ em. Do thân cô thế cô, không còn chỗ nào nương thân nên em đành nhắm mắt làm liều. Mỗi lần đi với ông chủ, ông đều cho em tiền. Lâu ngày thành quen, bây giờ em nhìn con gái chẳng có cảm giác gì nữa, nếu có chỉ là ý nghĩ mà thôi.

Em cũng chẳng biết tương lai mình đi đến đâu nữa. Trước đây khi mới vào nghề này, em đi khách chủ yếu là phụ nữ, nhưng giờ thì không. Đi khách cho mấy bà mình không đủ sức. Các bà đòi làm đủ trò để thỏa mãn, nếu không vừa ý các bà không trả tiền. Thích nhất là đi khách đàn ông trung tuổi giàu có, vì mấy chú ấy không yêu cầu gì nhiều. Có khi cuộc tình chỉ 20 phút là xong”, Hoàng kể.

Theo Hoàng, ngay sau khi thỏa thuận xong giá cả, khách thường yêu cầu đến ngay khách sạn rồi lao vào giày vò thân thể. Ban đầu, cậu thấy nhục nhã, chỉ nằm yên cho khách thích làm gì thì làm. Nhưng sau đó sợ khách phàn nàn, Hoàng cũng phải cố gắng phục vụ.

Hoàng cũng không ngần ngại chia sẻ: “Làm nghề trai gọi cũng phải biết làm mới mình. Trong giới này rất đông người nên mỗi trai gọi cũng có cách thu hút khách riêng, nếu không biết thu hút khách chỉ có đói dài”.

Cậu ta bật mí luôn, việc đứng im thin thít ở gốc cây trong khi các đồng nghiệp ào ra đường mời mọc chính là độc chiêu hút khách của mình. “Em không làm mất giá mình bằng cách ra đường vẫy khách. Đứng một mình ở gốc cây giả thẹn, để khách cứ ngỡ mình là 'gà mới, khách nào mà chẳng thích người mới. Một tháng em có thể kiếm được 15 triệu”, cậu ta cười.

Hết giờ, khách đưa 150.000 đồng nhưng không quan hệ, nên cậu trả lại 50.000 đồng, coi như lấy 100.000 đồng tiền trò chuyện. Sau cái nháy mắt điệu đà, cậu ta đi nhanh về phía cuối con đường có nhiều bóng cây, lại chuẩn bị dùng chiêu đứng im “giả thẹn” tìm mồi mới.

Theo Pháp Luật Việt Nam

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá