Lạc vào tiếng đuống

TP - Tết phượt lên bản cao, ai qua xóm Thuận ở Tân Sơn, Phú Thọ mà say nhạc đuống của cô gái Mường, mà tận hưởng nét văn hóa đặc biệt có ý nghĩa phồn thực sâu xa.

Một cuộc thi diễn đuống
Một cuộc thi diễn đuống

Bùi Thị Thanh Minh là sinh viên sư phạm mầm non Đại học Hùng Vương. Ngày cuối tuần về quê, cô gái Mường cùng bố mẹ tiếp khách phượt qua bản. Đuống gỗ khiêng ra giữa sân nắng, dăm sáu cô gái nữa trong bản kéo đến, cầm chày đứng thành hai hàng bên máng đuống. Tùng tùng cắc cắc, kênh kênh phình phình…

Chàm đuống (còn gọi là đâm đuống, giã đuống để làm lúa) của người Mường ở Phú Thọ và một số vùng ở Tây Bắc có từ xa xưa. Đuống là máng gỗ cứng chắc, dài vài sải tay được khoét rỗng lòng giống chiếc thuyền độc mộc chứa cum lúa (bó lúa gặt về gác bếp rồi cho vào đuống). Chày đâm vào cum lúa cho hạt rơi ra mà không bị nát vỡ. Phụ nữ bản Mường thức dậy sớm chàm đuống để lấy hạt lúa mang xay thành gạo sau mùa vụ mới gặt.

Bản Mường nhiều năm nay đã có máy tuốt lúa, nhưng nguồn tích gần gũi của đuống giã lúa trong đời sống của người Mường đã khiến nó trở thành một nghệ thuật mỗi mùa xuân và lễ hội. Chàm đuống gồm ba điệu “tùng kham” và một điệu “tùng cắc”. Những động tác cơ bản “đâm, lắc, giật” (đâm chày vào lòng đuống, lắc chày vào thành đuống, giật hai cạnh chày cùng mé vào nhau) tạo tiếng nhạc có tiết tấu sôi động.

 

Đàn bà chàm cho duyên chao nghiêng máng đuống, đàn ông nâng chén rượu mà say đuống, say đàn bà. Vậy là người Mường chàm đuống cả ngày xuân không chán.

Ở lễ hội chàm đuống, đội hình biểu diễn có người đứng ở đầu đuống phát ra những hồi nhịp mở màn như nhạc trưởng cho một điệu đuống cụ thể. Những người còn lại tay cầm chày, tay cầm bó lúa đứng thành hai hàng hướng mặt vào nhau theo chiều dài của đuống diễn âm theo tiết tấu của “nhạc trưởng” (còn gọi là đội cái) phát hiệu. Nhạc đuống khoáng đạt nhưng nhịp đuống lại theo nhạc luật nghiêm ngặt. Lúa ở trong máng đuống được lật trở theo nhịp.

 

Huyện Tân Sơn có gần 80% là người Mường. Mười bảy xã trong huyện đều thành lập đội đuống. Đuống mang đến Đền Hùng trình diễn dịp Quốc giỗ tháng Ba. Đuống lên huyện dự ngày hội văn hóa. Đuống ra ven ruộng khai mùa lúa mới. Đuống trang trọng trong lễ cầu an mưa thuận gió hòa. Đuống dồn dập xót đau báo tin trong bản có người mới mất… Ở xóm Thuận nhà nào cũng còn một chiếc đuống, nhà văn hóa của xóm còn đặt một chiếc đuống cổ.

Người Mường xã Kim Thượng mở hội chàm đuống rất to vào ngày mùng bốn Tết - nét sinh hoạt khác biệt với người Mường ở Thanh Hóa, Hòa Bình.

Bản sắc này hiện đã được phòng Văn hóa huyện Tân Sơn nghiên cứu lập đề tài khoa học cấp tỉnh. Trong nhà người Mường ở Tân Sơn có bao nhiêu phụ nữ thì phải có bấy nhiêu cái chày. Vùng Mường Tằn (gồm các xã Xuân Đài, Kim Thượng, Xuân Sơn) đều chàm đuống ngày Tết. “Kênh, kênh, kình kinh, tùng cắc kênh kênh, phình phình”.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá