Làng dệt lụa Sray Skôth rộn tiếng thoi

TP - Từ Tri Tôn theo tỉnh lộ 948 đến xã Văn Giáo (huyện Tịnh Biên, An Giang) cũng là đến làng dệt lụa thổ cẩm nổi tiếng của người Khmer ở ấp Sray Skôth. Lụa thổ cẩm Sray Skôth đang được tiêu thụ mạnh trong nước và xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới.

Chị Néang Sóc Khen hướng dẫn con gái dệt lụa
Kỹ thuật dệt lụa thổ cẩm Sray Skôth khá độc đáo, gồm ba lớp sợi tơ với ba màu khác nhau. Người mặc lụa này khi đứng có màu xanh, ngồi xuống ngả sang đỏ, nhìn nghiêng thấy màu cam.

Lụa dùng cho trang phục thường có hoa văn hình vuông, tròn hoặc đa giác. Lụa để làm thảm, rèm phải có bông dâu. Lụa Sray Skôth được ưa thích vì đẹp và lại bền, sợi tơ không nhuộm hóa chất, màu sắc lụa không phai, trang phục lụa càng mặc càng óng ả.

Nghề dệt lụa thổ cẩm xuất hiện ở vùng này từ đầu thế kỷ 20. Phần nhiều thiếu nữ Khmer ở đây tự dệt những khúc lụa đẹp để may trang phục cho ngày cưới của mình.

Có một thời gian sau ngày giải phóng, đời sống khó khăn, nghề dệt lụa thổ cẩm Sray Skôth mai một. Lúc đó, nhiều người chuyển sang nghề nông, đi làm thuê xa nhà, chỉ còn một số nghệ nhân cầm cự để giữ nghề truyền thống.

Năm 1999, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang cùng Tổ chức CARE của Úc hỗ trợ vốn ban đầu cho 36 chị để phục hồi nghề này. Kỹ thuật mới được áp dụng như nhuộm tơ bằng thảo dược, xả tơ không phai màu, tăng độ bóng và sợi tơ không sùi lông. Nhờ đó, màu lụa càng đẹp, chất liệu càng mềm mại, mịn và bền, phù hợp mọi thời tiết, mùa nắng mặc mát, mùa lạnh mặc ấm.

Hiện nay lụa thổ cẩm Sray Skôth có trên 20 mẫu hoa văn đặc sắc, mô tả về truyền thuyết Phật Thích Ca, truyện cổ tích, các loại hoa quả. Các thợ dệt đã xây dựng HTX dệt Văn Giáo với 136 khung dệt và hơn 250 lao động, mỗi xã viên thu nhập bình quân 30.000 đồng/ngày. Qua 5 năm hoạt động, doanh thu hàng năm của HTX đã lên nhiều tỷ đồng.

Người Khmer ở ĐBSCL dùng lụa Sray Skôth may trang phục lễ tết, cưới hỏi, hội diễn sân khấu. Lụa Sray Skôth đã được xuất khẩu sang các nước Mỹ, Úc, Pháp, Thái Lan, thị trường Campuchia tiêu thụ rất nhiều và gọi lụa thổ cẩm Sray Skôth là Silk Khmer.

Lụa thổ cẩm Sray Skôth còn được dùng để may giỏ xách, ví đựng tiền, áo gối, cà vạt, khăn choàng và trang trí cổ áo. Bên cái xa quay tơ, bà Néang On (66 tuổi) vợ ông Chau Mun-người trông nom văn phòng HTX dệt Văn Giáo, nói: “Trước đây, vợ chồng tôi có vài công đất, cấy lúa mùa năng suất thấp, cả nhà phải đi làm thuê, chạy ăn từng bữa. Nhờ được hỗ trợ vốn phục hồi nghề dệt lụa truyền thống, gia đình tôi khấm khá lên, đã xây được căn nhà mới. Tôi và con gái đem sản phẩm bán nhiều nơi, đã đưa ra Hà Nội dự hội chợ triển lãm, khách nước ngoài tham quan mua xà rông và khăn choàng của tôi nhiều lắm”.

Cuộc sống của nhiều hộ xã viên HTX dệt Văn Giáo được nâng cao, có 20% xã viên đã xây nhà mới. Hàng trăm gia đình trong phum sóc thoát nghèo nhờ nghề dệt lụa được hiện đại hóa.

Chị Néang Sóc Khen kể: “Gia đình tôi một tháng làm liên tục thì được 3 sản phẩm, lúc bận làm ruộng thì cũng được 2. Nhà tôi có 3 người dệt lụa, hai con gái ngồi dệt, tôi thì cột. Một tháng làm 3 sản phẩm bán được 1,65 triệu đồng, trừ chi phí cũng còn lời 1 triệu đồng. Tới đây tôi mua thêm khung dệt nữa”.

Ngành khuyến công đang tính hỗ trợ bà con trong vùng khôi phục lại diện tích trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ và dệt lụa theo quy trình sản xuất khép kín. Ngành du lịch tiếp sức làng nghề bằng cách xây dựng các “tua” du lịch sinh thái trong vùng Bảy Núi, cho lụa thổ cẩm Sray Skôth đến tay du khách trong và ngoài nước nhiều hơn.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá