Làng phụ nữ 'ghiền' thuốc lào

TP - Nếu như ở dưới xuôi, hút thuốc lào là “nghề” của cánh mày râu thì dọc biên giới Việt - Lào (Tây Giang, Quảng Nam), thuốc lào tuyệt nhiên thuộc về phái nữ. Ở đây, phụ nữ Cơ Tu hút thuốc lào từ bé, lớn lên nghiện thuốc lào hơn nghiện…chồng.

Đàn ông làng Apool ngồi nhìn vợ và chị em hút thuốc lào.
Đàn ông làng Apool ngồi nhìn vợ và chị em hút thuốc lào.

Gặp đâu hút đó, hút rất sành điệu. Hút thuốc lào trở thành sợi dây gắn kết giữa những người phụ nữ lại với nhau trong giá rét mù sương nơi đại ngàn.

Mùa đông, ở độ cao 1.500m so với mực nước biển, xã Gary (Tây Giang) suốt ngày chìm trong lớp sương dày đặc, lạnh thấu xương. Trong màn sương sớm, thôn Apool tưởng chừng như đang ngủ muộn. Ghé căn nhà sàn đẹp nhất thôn của già làng Pơloong Điềm đã nghe mùi thuốc lá. Già Điềm có 2 vợ, giàu có vào loại nhất vùng.

Già Điềm cho hay, thôn Apool có hơn 30 hộ, đa phần chị em phụ nữ đều nghiện thuốc lào. Hai người vợ của già nghiện thuốc lào nặng, mỗi người ngày phải rít vài chục lượt. Riêng già Điềm và cánh đàn ông trong làng không ai hút thuốc lào. Đàn ông ai hút thì hút thuốc ve tự quấn hoặc thuốc lá điếu mua sẵn. Hỏi lý do phụ nữ nghiền thuốc lào, già Điềm lắc đầu: “Không biết. Từ bé họ đã biết hút, lớn lên càng nghiền nặng hơn”. 

Quây quần bên bếp lửa của nhà già Điềm là một nhóm chị em, già trẻ đều có. Ở giữa là một rổ thuốc lá khô, một ống điếu làm bằng thân cây lồ ô to bằng cổ chân. Ít than hồng được gắp bỏ lên nỏ điếu đựng đầy thuốc lá. Chị em chuyền tay rít thuốc, nhả khỏi mù trời. Cứ như thế, thuốc hết, than tàn, họ lại thay lượt mới. Ngồi gần tiếng đồng hồ, tôi nhẩm tính mấy chị em thay gần chục lượt thuốc và than. Hút nhiều nhưng không ai say thuốc, ngược lại nhìn ai cũng tươi tỉnh, vui vẻ, nói cười chuyện trò râm ran đầy khí thế.

Làng phụ nữ 'ghiền' thuốc lào - ảnh 1 Thuốc lào của phụ nữ Cơ Tu.

Chị Pơloong Thị Plân (50 tuổi) một phụ nữ hút thuốc lào lâu năm ở thôn Apool, vừa rít điếu thuốc lào, nhả khỏi trông rất sành. Chị Plân cho biết, từ nhỏ chị đã được bà, mẹ tập hút thuốc, rồi nghiện thuốc lúc nào không hay. Giờ mỗi ngày ngày hút phải 30 lượt thuốc. Hỏi chuyện bỏ thuốc, chị Plân cười nói: “Bỏ không được. Mắc gì phải bỏ”. Nói rồi chị lại châm thuốc. Con gái út 10 tuổi của chị, thi thoảng ghé miệng vào điếu xin hút xái hơi thuốc còn sót lại sau khi mẹ và các bà hút xong. Riêng anh chồng chị nhe răng cười: “Nó hút mình không cấm. Mình thích vì nó hút để còn mời chị em đến nhà chơi”.

Giống như phụ nữ Xê Đăng ở chót đỉnh Ngọc Linh, khoái Cá C`râu (ăn thuốc lá) và xem đó là một món quý đãi nhau, phụ nữ Cơ Tu ở dọc miền biên viễn này cũng vậy. Với họ điếu thuốc lào bên bếp lửa hồng mỗi sáng sớm là một nét văn hóa độc đáo, một cách mời đãi nhau ấm áp, chân thật trong ngày mới, trước khi lên rẫy. Cách phụ nữ Xê Đăng và Cơ Tu mời nhau ăn và hút thuốc đều mang nét phong vận tự nhiên như chính cuộc sống hoang sơ của họ.

Làng phụ nữ 'ghiền' thuốc lào - ảnh 2 Lá thuốc lào của chị em. Ảnh: Nguyễn Thành.

Có anh cán bộ huyện Tây Giang người địa phương giải thích lý do, phụ nữ Cơ Tu sống ở vùng cao nghiền thuốc lào vì sống nơi giá rét, thuốc lá làm ấm người, kích thích hưng phấn. Vậy nhưng, khi hỏi tại sao đàn ông không nghiền thuốc lào, anh này lắc đầu không giải thích được. Cũng có ý kiến rằng, từ xa xưa người đàn ông Cơ Tu rất gia trưởng, mọi việc nặng nhọc đều đè lên vai phụ nữ và rồi thói quen hút thuốc lào hình thành từ đó. Tuy nhiên, ngày nay, người Cơ Tu đã tiến bộ, nhưng họ vẫn hút và xem đó như một thói quen, một nét văn hóa không thể bỏ. Rồi cũng có người giải thích, hút thuốc lào là cách từ xa xưa phụ nữ truyền lửa, giữ lửa cho bếp lửa gia đình mình luôn đỏ…

Cách giải thích nào nghe ra cũng có lý. Nhưng với phụ nữ Cơ Tu họ không quan tâm lý do. Hút thuốc chẳng qua chỉ là thói quen. Ai ưng thì hút, không thì thôi, không ép buộc, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn khi hút, khi mời thuốc. Họ hút mọi lúc, mọi nơi, không ai cấm đoán. Hút khi rảnh rỗi, hút khi lên rẫy. Buồn hút, vui cũng hút. Ống điếu chuyền tay, khói thuốc như sợi dây vô hình níu những người phụ nữ ở lưng chừng trời lại gần với nhau hơn, ấm áp hơn mỗi độ đông về.

Nói về chuyện cấm thuốc lá, già Điềm cùng các đấng mày rầu của thôn APool đều cười mà lắc đầu: Đố ai cấm được? “Giờ tôi cấm mấy bà hút, chưa bỏ được thuốc, chắc bà đã bỏ tôi rồi?”, già Điềm cười nói. Bà vợ cả rít khói thật sâu, phả vào mặt chồng rồi cười: “Bỏ ông thì tôi bỏ, thuốc thì đừng có mơ”. 

Cây thuốc được dân làng trồng trên rẫy, lá hái rồi phơi khô, treo nơi gác bếp để khói ủ mùi thơm. Lá thuốc trước khi hút được làm ẩm với nước đường, để tăng vị ngon. Nhà chị em nào có thuốc ngon đều mời nhau đến cùng thưởng thức. Quanh bếp lửa, với điếu thuốc lào, chị em nhỏ to tâm sự chuyện chồng con, bảo ban khuyên nhủ nhau cùng làm ăn, nuôi dạy con cái. Đặc biệt, vào mùa lễ hội, phụ nữ Cơ Tu thường mang điếu và thuốc lá ra mời đãi khách. Trong men say của rượu cần, âm vang của cồng chiêng, khói thuốc tỏa giữa sương mù, những đêm hội như kéo dài bất tận.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá