Lo cho cái mất mát vô hình

TP - Cuộc sống hiện đại, hóa ra, việc nhà trên vai phụ nữ có vẻ nặng hơn và giá trị vô hình của gia đình có nguy cơ xói mòn mạnh hơn. Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, đồng Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS), trao đổi với Tiền Phong.

Nhiều đàn ông ngày nay có vẻ nhận thức được trách nhiệm chia sẻ việc nhà, kèm theo đó là sự chuyển đổi hành vi của họ theo hướng tích cực hơn?

Không hẳn. Giống như một số nghiên cứu của các tổ chức khác, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cách đây hơn một năm cho thấy, đúng là cả nam giới và phụ nữ đều đánh giá cao công việc gia đình. Họ cho rằng, việc nhà giúp ổn định tâm lý và tình cảm, giáo dục và phát triển nhân cách.

Hầu hết những người được phỏng vấn đều nhất trí với ý kiến việc nhà thời hiện đại phải được chia sẻ giữa vợ và chồng. Mọi người cũng tán thành ai cũng có thể làm việc nhà bất kể giới tính của họ.

Tuy nhiên, phần lớn phụ nữ và nam giới lại thừa nhận phụ nữ vẫn phải làm hầu hết việc nhà vì đó là thiên hướng của họ. Có nghĩa là, nhận thức của cả hai giới đều rất cao nhưng thực tế phụ nữ vẫn phải chịu trách nhiệm chính về công việc gia đình.

Ai cũng nhận thấy phát triển kinh tế giúp nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình?

Không đơn giản như vậy. Để có chất lượng cuộc sống cao, đòi hỏi phải đầu tư nhiều hơn, cả về tiền bạc và tâm trí. Nếu có tiền, chúng ta có thể mua máy móc hỗ trợ việc nhà, mua thức ăn ở siêu thị, thay vì ra chợ tốn thời gian hơn. Như thế có nghĩa là phải làm việc nhiều hơn để có tiền cho các phương tiện và dịch vụ thay thế ấy. Và không phải gia đình nào cũng có điều kiện để có thu nhập cao.

Thôi thì chưa cần bàn việc ngay cả khi có đủ tiền, chất lượng cuộc sống cũng chưa chắc được nâng cao. Vấn đề ở chỗ, ai làm những việc đó và làm như thế nào, thưa chị?

Cuộc sống hiện đại kéo theo nhiều nhu cầu thiết yếu khác. Ví dụ như con cái thêm nhiều môn học, thời gian học tăng. Nếu trước đây, trẻ chỉ phải học một buổi, giờ lại phải học thêm cả buổi chiều, buổi tối.

Chính anh chả kể về con trai anh đang học tiểu học đấy thôi, hè này, cháu chỉ được nghỉ hai tháng thay vì ba tháng như trước đây. Rồi quan hệ nhà trường - phụ huynh phức tạp hơn, chưa kể chuyện chọn trường chọn lớp.

Mọi thứ dường như rắc rối hơn rất nhiều. Câu hỏi đặt ra là ai phải gánh chịu những phần việc mới nảy sinh trong gia đình. Ai thường phải đưa con đi học? Ai thường ngồi kèm con học? Ai phải quan hệ với thầy cô giáo? Ai phải đón con về, đồng thời tạt qua chợ mua thức ăn? Đa số gia đình được phỏng vấn đều cho các việc đó do phụ nữ đảm nhiệm.

Chị nói nghiên cứu của các chị có một số phát hiện khá thú vị?

Thứ nhất, khi được hỏi về khó khăn gặp phải khi tham gia công việc gia đình, đàn ông nói họ không có kỹ năng và phương tiện còn phụ nữ thì bảo thiếu thời gian.

Ở thành phố, đàn ông chủ yếu nói thiếu phương tiện, tức thiếu máy giặt, máy hút bụi... Còn ở nông thôn, đa phần đàn ông than thiếu kỹ năng, tự thừa nhận làm không khéo, nếu có làm thì cũng bị vợ chê, không hài lòng.

Chính phụ nữ cũng đồng ý vậy. Đây là một phát hiện cho thấy, phần nào nguyên nhân của việc tại sao nhóm việc nhà truyền thống vẫn dồn hết lên vai người phụ nữ.

Suy cho cùng, đàn ông thường thiếu tự tin khi chung tay làm việc nhà?

Đàn ông nói họ thiếu kỹ năng là vì từ trước đến nay con trai chưa bao giờ được dạy làm việc nhà. Tất cả đều do mẹ hoặc chị/em gái làm. Điều đó có nguồn gốc sâu xa từ quan niệm và cách thức giáo dục con cái trong xã hội chúng ta.

Con gái luôn được mẹ kèm cặp dạy dỗ công việc nội trợ từ khi còn nhỏ và luôn được nhắc nhở về thiên chức làm vợ, làm mẹ. Con trai thì hầu như không được quan tâm rèn luyện những kỹ năng làm việc gia đình. Vì thế, dễ hiểu tại sao nam giới lại cảm thấy khó khăn và không tự tin để tham gia cùng với vợ thực hiện việc gia đình.

Hình như phụ nữ hay phàn nàn rằng họ quá bận, không đủ thời gian cho việc nhà?

Họ vẫn phải đi làm kiếm tiền để đóng góp cho kinh tế gia đình như đàn ông. Nếu họ làm công việc của nhà nước sẽ mất tám tiếng/ngày, còn làm công việc buôn bán khác thì cũng sáng đi sớm, tối mịt mới về, trong khi còn có bao nhiêu việc nhà khác buộc họ phải làm.

Thống kê của Ủy ban vì Tiến bộ Phụ nữ Việt Nam, Ngân hàng Thế giới, và Ngân hàng Phát triển Châu Á, cho thấy, phụ nữ Việt Nam ở thành thị làm 14 tiếng/ngày, ở nông thôn làm từ 16  -18 tiếng/ngày. Nam giới làm việc ít hơn phụ nữ 4 - 5 tiếng  mỗi ngày.

Tiền tệ hóa việc nhà - Được nhỏ, mất mát lớn

TS Khuất Thu Hồng
Được biết, mục tiêu nghiên cứu của ISDS là thử tiền tệ hóa việc nhà của phụ nữ để lượng hóa đóng góp của họ?

Báo cáo Phát triển Nhân lực 1995 của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP cho thấy, những đóng góp kinh tế của phụ nữ, vốn bị đánh giá cực kỳ thấp hoặc bị coi là hoàn toàn không có giá trị, hóa ra lại được lượng giá chừng 11 nghìn tỷ USD mỗi năm.

Sự đánh giá không đúng mức đóng góp của phụ nữ đối với phát triển kinh tế đã hạn chế sự thừa nhận của xã hội đối với đóng góp đó.

Nghiên cứu của chúng tôi muốn góp phần cụ thể hóa các tính toán đó ở Việt Nam mà cụ thể là trong cấu trúc gia đình Việt Nam. Tuy nhiên, khi thu thập số liệu để đạt đến mục tiêu này, chúng tôi có phát hiện thú vị thứ hai.

Đấy là sự mất mát to lớn các giá trị vô hình trong quan hệ giữa các thành viên trong gia đình nếu dịch vụ người giúp việc phát triển như hiện nay.

Nếu thuê người giúp việc, một gia đình phải bỏ ra trên dưới một triệu đồng mỗi tháng. Nhưng người giúp việc không thể có được tình cảm yêu thương của cha mẹ dành cho con cái cho dù, về kỹ năng, họ có thể tốt hơn. Tình cảm trong gia đình không đo đếm được, cũng không thể mua được.

Ý chị muốn nói là công việc gia đình có giá trị nhiều hơn ta tưởng?

Nhiều người cứ nghĩ thuê giúp việc là thực hiện chia sẻ chi phí cơ hội cho nhiều thành viên trong xã hội hơn, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển, tiến bộ hơn.

Thuê một phụ nữ giúp việc nhà là tương đương với việc tạo một việc làm cho lao động trong xã hội. Còn về phía thành viên trong gia đình, họ có thêm thời gian rảnh rỗi để làm việc khác giúp kiếm được nhiều tiền hơn.

Như tôi chẳng hạn, thường tôi mất một tiếng đồng hồ để nấu cơm, giặt giũ. Nếu tôi dùng thời gian đó cho việc ra ngoài làm việc khác, một tiếng của tôi có thể làm ra 100 nghìn đồng. Tôi thuê một lao động phổ thông làm những việc nhà mất 15 nghìn đồng/giờ. Vị chi, tôi còn dư được 85 nghìn đồng.

Nhưng câu chuyện hoá ra không chỉ như vậy. Bên cạnh cái hữu hình mà tôi thu được và nhìn thấy được là 85 nghìn đồng cho mỗi giờ được giải phóng việc nhà, tôi lại mất đi thứ tài sản vô hình. Đấy là tình cảm gia đình, thứ mà người ta chỉ thấy có giá trị khi thiếu thốn hoặc bị mất.

Nếu bản thân tôi tự làm việc nhà, bù lại sự vất vả, tôi lại làm được một điều mà không tiền nào mua được. Tôi làm cho gia đình, với tư cách là vợ, là mẹ, với tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Giá trị tiền tệ cũng phản ánh nỗi vất vả của chị đấy chứ?

Tình cảm gia đình không thể đo đếm được, khó mà được phản ánh bằng khối lượng tiền thu về được  Có thể ai đó nói rằng, có gì đáng kể cho việc nội trợ đâu. Thực ra, khi mọi người trong gia đình cùng chia sẻ, cùng làm nội trợ, tình cảm giữa họ càng gắn bó hơn, thân thiết hơn.

Tóm lại, tiền tệ không phải là giá trị duy nhất để đo đếm công việc trong gia đình?

Chúng tôi muốn lượng hóa giá trị tiền tệ của công việc gia đình để chứng minh sự đóng góp kinh tế của phụ nữ cho gia đình và cho quốc gia. Nhưng khi bắt tay vào làm thì chúng tôi nhận ra tiền bạc không phản ánh hết những giá trị của việc nhà.

Như tôi nói ở trên, không thể định lượng được tình yêu thương bằng tiền. Nếu chúng ta đào tạo một loạt người giúp việc để cung cấp cho các gia đình, liệu họ có thể thay thế vai trò của mẹ, cha hay không?

Gia đình lúc ấy giống như một công ty thuê mướn nhân viên một cách sòng phẳng, mọi thứ được lập trình bằng tiền bạc.

Khi đó, vai trò của chồng, vợ ở đâu? Thời gian để mọi người nói chuyện với nhau là lúc nào? Họ sẽ giao tiếp với nhau bằng cách nào? Họ sẽ hiểu biết về nhau như thế nào?

Cùng làm việc để cảm nhận sự hoạt bát hay vụng về, niềm vui và nỗi buồn của nhau cũng là một hạnh phúc. Đó chính là những sợi dây kết nối các thành viên gia đình lại với nhau.

Xem ra, chị muốn lặp lại mô hình truyền thống?

Chúng ta đang sống một cuộc sống hiện đại với nhịp độ căng thẳng. Chả nhẽ, chúng ta cứ bị cuốn đi chỉ để lo cho cái gia đình lớn là cả xã hội mà quên mất gia đình nhỏ nhoi của chính mình, cái tế bào của cả một cơ thể lớn, quên đi những giá trị thiêng liêng của tình cảm?

Chả nhẽ chúng ta cứ yên trí rằng, gia đình vẫn ở đấy mà không hề làm gì để củng cố nó.

“Giỏi việc nước đảm việc nhà” - Sao không phải đàn ông?

Nghiên cứu của ISDS được tiến hành vào khoảng cuối năm 2007 đầu năm 2008. Địa bàn nghiên cứu bao gồm một xã nông thôn và một phường ở đô thị thuộc tỉnh Hà Tây (cũ).

Hơn 600 gia đình được phỏng vấn, gồm cả phụ nữ và nam giới trong độ tuổi sinh đẻ.

Song ngay cả khi quay về tự làm việc nhà để duy trì cái giá trị vô hình, gánh nặng vẫn dồn lên vai phụ nữ như phát hiện trong chính nghiên cứu của các chị?

Thời gian phụ nữ dành để làm việc nhà ở thành thị từ ba tiếng đến bốn tiếng rưỡi còn nông thôn là từ năm đến sáu tiếng. Ở nam giới thì chỉ từ 15 phút đến một tiếng rưỡi.

Như tôi nói trước đó, có tiền thì cải thiện cuộc sống, cho con đi học nơi này nơi khác, chăm lo sức khoẻ cho chồng, cho con. Điều đó có nghĩa là công việc gia đình cũng nhiều hơn. Rốt cục, phụ nữ ngày càng tất bật cho việc nhà.

Việc nhà do phụ nữ đảm nhiệm vẫn lớn quá, rất đáng báo động. Về thao tác vật lý, việc nhà có thể bằng hoặc ít hơn nhưng, chắc chắn, về tâm lý, nặng hơn xưa nhiều lắm. Chúng ta đưa ra khẩu hiệu cho phụ nữ là giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Tại sao không có một khẩu hiệu tương tự cho đàn ông? Phấn đấu thực hiện nam nữ bình đẳng nhưng, nếu cứ chỉ có phụ nữ làm, bao giờ mới thực hiện được sự bình đẳng đó?

Nói thẳng ra là chị mong muốn mọi gánh nặng công việc gia đình cần được chia sẻ giữa các thành viên trong nhà?

Mong muốn này xưa như trái đất nhưng chẳng mấy ai thực hiện. Nếu tất cả đều tham gia, gánh nặng được chia sẻ, mọi người hiểu và gần gũi nhau hơn.

Nếu đàn ông được tham gia việc nhà ngay từ nhỏ thì, khi trưởng thành, họ sẽ ít kêu ca, sẽ hiểu và yêu thích hơn, làm cho cuộc sống gia đình nhẹ nhàng hơn, giảm các vụ ly hôn, các vụ cãi cọ, mâu thuẫn nhau. Bằng không, tôi thực sự lo cho cái mất mát vô hình trong mỗi gia đình Việt Nam hiện đại.

Cám ơn chị!

Tường Vi - Quốc Dũng
Thực hiện

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá