'Lộc trời' ở Trường Sơn

TP - Đồng bào Vân Kiều, Pa Kô dọc dãy Trường Sơn trên miền Quảng Trị đang nô nức vào mùa hái đót mà bà con ví von là đi hái “lộc trời”. Cây đót mọc tự nhiên ở rừng Trường Sơn, được đồng bào nơi đây hái về bán kết chổi quét nhà.

Em Hồ Thị Thắm (bản La Lay, xã A Ngo, Đakrông) tranh thủ ngày nghỉ học vào rừng hái đót giúp ba mẹ. Ảnh: H.T.
Em Hồ Thị Thắm (bản La Lay, xã A Ngo, Đakrông) tranh thủ ngày nghỉ học vào rừng hái đót giúp ba mẹ. Ảnh: H.T.

Năm nay, mùa đót bội thu, đã góp phần không nhỏ vào việc xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào rẻo cao.

Từ đường Hồ Chí Minh, đoạn thị tứ Tà Rụt chỗ A Bung lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay (xã A Ngo, huyện Đakrông, Quảng Trị), hai bên Quốc lộ 15D những ngày này trông thật vui mắt bởi luôn chạm cảnh đông đúc đồng bào Pa Kô vào rừng hái đót. Hồ Kha, người dân ở xã Tà Rụt không giấu niềm vui trong bụng: “Năm ni cây đót lên rất đều, thân cây chắc nên thương lái quá ưng mua. Giá cả  cũng rất được, mỗi cân đót tươi giá 8 tới 9 nghìn đồng, mua ngay tại nhà, thậm chí trên đường bà con đi hái về”.

Anh Hồ Tĩnh nói: “Cây đót chỉ nở hoa trong 2 tháng (Chạp và tháng Giêng). Đây là thời kỳ cây đót chắc khỏe nhất nên lúc phơi khô, kết chổi có thể dùng được lâu  bền mà không bị mục, mọt. Gần một tuần ni, bà con ở xã  A Ngo tui và các xã lân cận A Vao, A Bung, Tà Long, Húc Nghì đều tranh thủ lao vô rừng hái đót. Trong nhà có 3-4 người mỗi ngày cũng kiếm được trên dưới 200 ngàn đồng”. Với đồng bào miền núi còn nhiều khó khăn, thì đây là số tiền không hề nhỏ”.

Theo Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay Nguyễn Bá Duyệt, đồng bào vào rừng hái đót rất trật tự và có ý thức cao trong việc giữ gìn và bảo vệ tài nguyên rừng. “Cây đót có tên khoa học thysanolaena latifolia, thuộc họ Lúa. Lúc hái nó không ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của rừng nhưng đồng bào vẫn chỉ hái tỉa thưa và chỉ đối với cây đót đã đơm dày bông và hết chu kỳ sinh trưởng”, Thượng tá Duyệt nói.

Đồng bào Vân Kiều dọc đường Hồ Chí Minh nhánh Tây ở các xã Hướng Phùng, Hướng Tân, Hướng Linh, Hướng Sơn, Hướng Việt, Hướng Lập của huyện rẻo cao Hướng Hóa cũng nô nức vào rừng hái đót mang về bán cho các thương lái từ hơn một tuần nay. Anh Đào Thanh, một người dân ở xã Cam Thủy (Cam Lộ) lên lập nghiệp ở Hướng Tân đã hai năm cũng rất hứng khởi cùng với vợ vào rừng hái đót. Anh Thanh cho biết, bên cạnh việc hái đót cho thu nhập đáng kể, công việc này còn đem lại rất nhiều niềm vui khác, trong đó có việc cùng với bà con dân bản tuần tra, bảo vệ rừng.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng