Lớn lên dưới tán bồ đề

TP - 22 năm nay ngôi chùa Đức Sơn nằm ở thôn Cư Chánh, xã Thuỷ Bằng (Hương Thuỷ, TT - Huế) đã mở rộng cửa chùa đón hàng trăm sinh linh bị bỏ rơi.

Một bữa ăn trưa của trẻ em mồ côi ở chùa Đức Sơn
Các em bị bỏ rơi bởi những người mẹ, người cha là những thanh niên “trót dại” rồi phó thác số phận các em cho tán bồ đề rợp bóng và những sư cô với tấm lòng Bồ Tát.

Dưới tán bồ đề sum suê tỏa bóng, tiếng cười đùa của những đứa trẻ mồ côi cùng các sư cô trong vắt như tiếng nói của những thiên thần.

Những sinh linh bị bỏ rơi

Bàn tay nhỏ xíu, ôm chặt lấy chân khách, miệng không ngớt đòi chúng tôi bế dù các em đã lớn lắm rồi. Tiếng nói nhẹ như gió thoảng của cô bảo mẫu bay đến: “Các con chào các cô chú đi đã chứ, sao lại ôm chầm khách vậy. Bảo Ngọc con chào khách trước đi để các em chào sau”.

Các em đồng loạt chắp tay chào khách và kết thúc vẫn không quên câu nói “A Di Đà Phật”. Rồi các em lũ lượt kéo nhau quấn lấy khách đến thăm dù không biết khách lạ hay quen.

Đưa tay đón lấy em này thì em kia lại tủi thân, miệng mếu máo muốn khóc mà không nên lời. Nhìn chúng vồ vập tranh giành vòng tay lạ lẫm của khách mới thấy được sự thiếu thốn tình cảm cha mẹ dành cho các em đến chừng nào.

“Trong một lần vào mùa mưa đi khâm liệm những thai nhi xấu số ở bệnh viện T.Ư Huế, chúng tôi tình cờ phát hiện một sinh linh nhỏ bé tím tái vẫn còn động đậy nằm trong chiếc khăn quấn vội. Đến khi được sưởi ấm tiếng khóc ré lên làm mắt chúng tôi cay xè vì hạnh phúc. Thế là một sinh linh được cứu sống.

Chùa Đức Sơn xin được đưa cháu về nuôi, đến nay chùa đã có hàng trăm trẻ em mồ côi lớn lên và thành người” - Sư cô Thích nữ Minh Tú, trụ trì chùa Đức Sơn tâm sự.

Sinh linh đã may mắn được nhà chùa cứu sống đầu tiên là em Cù Thiện Sanh. Từ đó đến nay cứ hễ thấy thai nhi nào bị cha mẹ bỏ rơi ở bệnh viện hay bãi rác là các sư cô đều lặn lội đi xin về nuôi dưỡng.

Các bé trai được mang họ Cù, bé gái mang họ Kiều, đây là cách đặt tên của nhà phật mà các sư cô đặt tên cho các con của mình. Hiện nay ngôi chùa đang nuôi dưỡng, chăm sóc gần 300 trẻ em mồ côi lớn, nhỏ và số lượng các trẻ bị bỏ rơi được chùa nhặt về vẫn chưa dừng lại đó.

Khi tin chùa Đức Sơn nhận nuôi trẻ mồ côi được người dân Cố Đô truyền tai nhau thì số lượng những sinh linh bé nhỏ “gia nhập” đại gia đình này ngày càng tăng lên. Những sáng sớm các sư cô đi dạo trong khuôn viên nhà chùa nhặt được các em dưới tán bồ đề ngày một nhiều.

Bé Kiều Thị Hồng Mai, lớp 3 trường tiểu học Cư Chánh ngồi thẫn thờ dưới tán bồ đề mếu máo: “Con cùng mấy anh chị nữa được sư cô nhặt tại tán bồ đề này. Ngày nào con cũng ra đây ngồi nhìn và ước sao được một lần ba mẹ đến thăm, chạy ù đến ôm con vào lòng, không biết bây giờ ba mẹ có nhớ con không?”.

Câu nói của Hồng Mai cũng là ước mơ giản dị, điều bình thường đối với một đứa trẻ đáng được âu yếm trong bàn tay cha mẹ.

Những đôi bàn tay nhỏ xíu không rời khách của các trẻ em nơi đây dẫn chúng tôi đến phòng của các em nhỏ, một căn phòng nhỏ chừng 15m2 sạch bóng, những chiếc nôi bằng Inox mới và sạch sẽ. Trong nôi là những sinh linh vừa được nhà chùa nhặt lượm ở gốc bồ đề, bệnh viện Trung ương Huế cách đây mấy hôm.

Những  trẻ sơ sinh vừa đem về nuôi đang được các cô bảo mẫu chăm sóc

Các bé còn đỏ hỏn, người mang đầy thương tích, thậm chí có bé đã bị kiến, ruồi bu nên nhiễm trùng cần được chăm sóc đặc biệt.

Theo sư cô Minh Tú, hiện chùa Đức Sơn có 20 trẻ em đang ở độ tuổi mẫu giáo, 12 trẻ em sơ sinh vừa được mang về chăm sóc và có 10 trẻ em khuyết tật.

Mặc dù chùa đã có cơ sở vật chất khá đầy đủ thế nhưng việc chăm sóc, dạy bảo đối với nhà chùa là một vấn đề vô cùng khó khăn, đặc biệt là các trẻ sơ sinh và trẻ khuyết tật. 

Tình yêu thắp sáng tương lai

Với những trẻ em cư ngụ dưới mái chùa Đức Sơn các em chưa có cơ hội được gặp mẹ đẻ nhưng bù lại các em lại có được tình yêu vô bờ bến của các sư cô.

Bàn tay ấm áp của các sư cô được chia đều cho các em, canh từng giấc ngủ chở che cho các em khôn lớn thành người. Các sư cô đã thầm lặng làm trọn việc đạo và đời, mở rộng tấm lòng Bồ Tát cưu mang những mảnh đời bất hạnh.

Có những hôm mưa to tầm tã, các sư cô lại phân công nhau đến các phòng canh từng giấc ngủ. Những hôm các em đau ốm, họ lại thức trắng đêm.

Hiện nay chùa Đức Sơn có gần 20 em đã và đang theo học các trường đại học, cao đẳng. Nhiều em trong số đó là niềm tự hào và là tấm gương cho đàn em trong mái nhà chung. Đào Duy Long nay là sinh viên của ĐH Huế tâm sự: “Nhờ tình yêu thương của các sư cô mà em được ngồi trên giảng đường đại học, được đến trường để thực hiện ước mơ của mình. Các sư cô đã nuôi chúng em khôn lớn nên người, mở ra tương lai phía trước cho chúng em”.

Nhiều em trong số những người được ngồi giảng đường đại học đã trở về đại gia đình của mình chăm sóc, nuôi dạy các em nhỏ hơn để trả ơn với cuộc đời.

“Chùa chúng tôi luôn tạo điều kiện, khuyến khích các con của mình ăn học nên người. Cháu nào của gia đình có thành tích học tập xuất sắc cuối năm đều được khen thưởng xứng đáng. Riêng những cháu bị khuyết tật chúng tôi mở 3 lớp ngay tại chùa và mời giáo viên về dạy để các cháu không bị thiệt thòi so với anh em”, sư cô Thích Minh Tú cho biết.

Để những sinh linh bé nhỏ lớn lên trên cõi đời này, dù bị cha mẹ chúng bỏ rơi, không thể không nhắc tới công lao to lớn của sư cô Thích Minh Tú.

Cũng chính nhờ những đóng góp to lớn của mình, năm 2006 sư cô Thích Minh Tú đã được bình chọn là “Những phụ nữ làm rung động trái tim Việt Nam” và được Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tặng bằng khen, nêu gương.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá