Mại dâm vùng trồng vải

Lục Ngạn (Bắc Giang) giờ đang đón hàng nghìn lượt xe tải từ trong Nam, ngoài Bắc và Trung Quốc về "ăn" vải. Để giải sầu cho khách, nhiều quán hàng mở thêm dịch vụ "tươi sống".

Các chủ hàng, lái xe cộng với một lượng rất lớn những công nhân thời vụ về đây sấy, bốc vác và bẻ vải thuê làm cho lượng người cư trú ở Lục Ngạn tăng đột biến.

Quán cà phê cách thị trấn Chũ 1 km về phía Đông được dân lái xe đồn rằng có "đặc sản" mới, rất..."hương đồng gió nội". Phía trước quán là nơi để khách uống trà như ở một quán nước bình thường.

Khách có nhu cầu "uống cà phê" thì phải nộp trước "lệ phí" là 30.000 đồng cho chủ quán để được dẫn ra khu phía sau.

Chỗ ngồi uống cà phê là những cái "chuồng", được ngăn với nhau bằng phên nửa kín nửa hở. Chắn ở cửa vào là tấm rèm may bằng thứ vải hoa rẻ tiền.

Chủ quán cũng tận dụng luôn bức tường của lò sấy vải đang hoạt động bên cạnh làm vật che chắn cho "chuồng" thêm phần kín đáo.

Khổ nỗi, hơi nóng từ bức tường này phả ra liên tục làm cho khách cảm thấy như chính mình cũng đang bị sấy như những quả vải, mặc dù chiếc quạt cũ kỹ cứ chạy cành cạch ngay bên cạnh.

Khách vào cái "chuồng" đó ngồi một lúc thì có một cô gái bước vào, bê theo hai cốc cà phê hoà tan rồi ngồi luôn xuống cái ghế nhựa bên cạnh.

Cô gái chừng 20 tuổi trông chẳng khác một chị nông dân quanh năm chân lấm tay bùn là mấy. Cô mặc chiếc quần âu tối màu và chiếc áo thun hoa bình thường, chẳng thể chê là xấu cũng không thể khen nổi là đẹp.

Trong khi trò chuyện, bàn tay cô luôn cố tình đặt lên đùi, lên cổ, lên vai khách và cô cũng chẳng có phản ứng gì chống đối khi khách đặt tay lên bất cứ chỗ nào trên người cô.

Những "hang ổ" này thường được che đậy bằng vỏ bọc của những quán nước bình thường. Nhưng đây chính là nơi để các cô gái bán dâm giao dịch và thống nhất giá cả với khách, sau đó dẫn khách đến những phòng trọ nhà nghỉ ở trong thị trấn Chữ.

Món "mát mẻ" này dần dần không còn là món độc quyền của những tay lái buôn và tài xế. Những tay thợ sấy, bốc vác và bẻ vải cũng ném những đồng tiền ít ỏi của mình vào những cuộc vui thâu đêm tại đây.

Ninh, quê ở Hà Nam, là một điển hình. Làng anh có nghề sấy hoa quả nên hằng năm cứ vào vụ vải anh lại theo anh em trong làng kéo lên Lục Ngạn sấy vải thuê.

Năm trước, Ninh đã ném phần lớn số tiền kiếm được vào những cuộc "cà phê nóng", những lần gội đầu thư giãn mát mẻ.Lần vui vẻ tổng kết cuối cùng, Ninh còn bị một gái mại dâm trộm hết số tiền lương rồi chuồn mất.

Hôm sau, anh em còn mang được một số tiền kha khá về quê, riêng Ninh thì phải cạy cục mãi mới vay nổi tiền mua vé xe. Có lẽ cảm thấy quá nản cho những chuyến đi làm xa như thế của mình, trong đội ngũ sấy vải của Hà Nam năm nay, người ta không thấy anh xuất hiện nữa.

Những cám dỗ này đang tiêm nhiễm cả những chàng thanh niên chân chất quê vải. Mạnh năm nay 23 tuổi, thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào cây vải và những sào lúa. Nhưng việc Mạnh ra vào liên tục những chốn vui chơi đã làm cho không ai có thể nhận ra anh là con nhà nông chính gốc.

Mạnh tỏ ra nắm rất chắc về giá cả: "Các ông lạ thì chúng hét 1 trăm (100.000 đồng) nhưng cứ ném cho nó 5 chục (50.000 đồng) là OK thôi. Còn tiền phòng, các ông cố đi xa một chút lên Cầu Gỗ, cách đây 5 cây thôi. Trên ấy chỉ 2 chục (20.000 đồng) một lần, nếu qua đêm cũng chỉ mất 3 chục là cùng"... 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá