Máy cày... không cày

TP - Đakrông là huyện rẻo cao ở Quảng Trị, nằm trong diện 61 huyện nghèo nhất nước. Con nhà khó nên được cha mẹ ưu tiên săn sóc, anh chị quan tâm nâng đỡ. Lẽ đời là vậy! Oái oăm thay, có những cái con nhà khó hành xử chả giống ai.

Đồng nghiệp ở Đài PT-TH Quảng Trị vừa có một phóng sự ngắn tham dự Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 29 tại Hà Nội với cái title rất... chơi chữ “Máy cày không cày”, được Ban giám khảo đánh giá cao, và là một trong 52 tác phẩm được chọn trao giải vàng.

Gặp tác giả phóng sự đoạt vàng trên và biết những chi tiết được các anh đưa vào phóng sự là những chiếc máy cày bị bỏ quên, hoặc được chuyển giới tính để làm máy cưa, máy xát.

Đây là những chiếc máy cày đầu tư cho các xã miền núi ở huyện Đakrông và huyện Hướng Hóa thuộc Chương trình 135, rốt cuộc chẳng mang lại hiệu quả gì.

Bởi, chân ruộng ở các xã được cấp máy cày này có diện tích manh mún, lại là ruộng bậc thang, cao ngất trời thì làm sao dùng máy cày để cày đất được. Vậy là những chiếc máy cày thành... không cày (!?).

Đầu tư cho người nghèo, đầu tư cho đồng bào dân tộc để họ sớm bước ra khỏi đói nghèo tăm tối, nhưng thực tế thì ngược lại. Và đồng tiền của Chính phủ đã không phát huy được hiệu quả như kì vọng.

Cũng ở huyện nghèo Đakrông, năm 2009, huyện này được Chính phủ đầu tư xây dựng gần 500 ngôi nhà cho người nghèo là đồng bào Vân Kiều, Pa Kô, nhằm ổn định cuộc sống lâu dài theo Chương trình 167.

Hiện mới làm xong 108 ngôi nhà, song đồng bào chẳng dám ở, vì lo nhà bị sập.

Một trong những người được làm nhà theo Chương trình 167 là ông Hồ Văn Bốn ở xã Đakrông, than: “Từ lúc chưa xây xong, tui đã thấy cột nhà lắc như cái răng sắp rụng!”.

Chả gì ông Bốn, ở huyện Đakrông có rất nhiều người dân kêu trời. Thấy nhà mới quá ọp ẹp, họ vẫn phải ở nhà cũ, nhưng phải ngay ngáy lo trả lãi ngân hàng. Mục sở thị khu nhà thuộc Chương trình 167 mà sởn gai.

Mỗi ngôi nhà được dựng từ trụ đúc bêtông cốt thép mỗi mặt rộng khoảng 14cm, không có giằng, cũng chả có móng. Phần lớn các trụ được chôn sơ sài.Kinh phí xây dựng một ngôi nhà cho đồng bào 20 triệu đồng (Chính phủ hỗ trợ 12 triệu, người dân phải đi vay Ngân hàng Chính sách xã hội 8 triệu). Nguồn vốn vay này được UBND huyện phân bổ về các xã.

Nghe thủng chuyện này, một bậc cao niên từng vào sống ra chết trong chiến trận, ngửa mặt mà rằng: Ôi, tiếng thơm là cho dân hưởng, cho dân sướng, hoá ra lại, làm khổ dân! 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá