Mẹ bảo mẫu hành hạ trẻ xin tha thứ cho con

Mẹ bảo mẫu hành hạ trẻ xin tha thứ cho con
"Chúng tôi biết con mình nghìn lần có lỗi khi đánh mấy đứa trẻ như vậy. Nhưng xin hãy cho nó con đường để quay lại chuộc lỗi", mẹ của bảo mẫu Phương nức nở.

Mẹ bảo mẫu hành hạ trẻ xin tha thứ cho con

> ‘Nước mắt tôi ứa ra khi thấy họ hành hạ các bé’
> 'Ác mẫu' Đông Phương sẽ bỏ nghề trông trẻ

"Chúng tôi biết con mình nghìn lần có lỗi khi đánh mấy đứa trẻ như vậy. Nhưng xin hãy cho nó con đường để quay lại chuộc lỗi", mẹ của bảo mẫu Phương nức nở.

Nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo ở quận 8, TP HCM, ngôi nhà của cha mẹ bảo mẫu Lê Thị Đông Phương (31 tuổi, chủ cơ sở mầm non Phương Anh) mấy ngày này đóng cửa im ỉm. Thẫn thờ ngồi ở cửa ngóng chồng, bà Năm nghe tiếng xe máy lại nhấp nhổm chạy ra.

Bảo mẫu Đông Phương luôn mơ ước sẽ mở được một ngôi trường mầm non
Bảo mẫu Đông Phương luôn mơ ước sẽ mở được một ngôi trường mầm non.

Đôi mắt sưng húp vì đã khóc mấy ngày liền, bà Năm cho biết chồng bà đang lên phường, lên quận Thủ Đức để hỏi thăm tình hình con gái. “Chúng tôi có biết gì đâu, mãi đến sáng 17/12, khi thấy mặt con mình chình ình trên báo mới hốt hoảng. Mấy ngày liền không đêm nào tôi chợp mắt được, cơm cũng chẳng nuốt nổi. Vợ chồng tôi già rồi, chỉ mong con cái sống yên ổn, không ngờ giờ lại xảy ra chuyện này”, bà Năm thở dài.

Bà cho biết Phương là con út nên được nhiều ưu ái, là người duy nhất trong gia đình được ăn học tử tế trong khi mấy anh chị phải ra đời mưu sinh sớm hơn vì gia cảnh nghèo khó. Từ nhỏ, Phương đã sống tình cảm, hiếu động và đặc biệt rất yêu trẻ con. Lúc Phương thi đại học, cả nhà ai cũng khuyên nên chọn mấy ngành kinh tế để sau này đỡ vất vả và có thu nhập cao, song đứa con út của bà nhất quyết thi vào ngành sư phạm mầm non.

“Cả tháng nay vợ chồng nó xảy ra chuyện lục đục, cãi vã. Công việc lại vất vả nên có thể nó căng thẳng, bực bội trong người mới hành xử như vậy. Có thể mọi người không tin, nhưng nó thật sự rất yêu trẻ con. Cứ thấy con nít, hay thấy các cháu trong nhà là nó giành bế cho bằng được”, bà Năm sụt sùi.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Sài Gòn, Phương vào làm ở trường mầm non Hoa Lư (quận 1). Từ ngày có con nhỏ, không có thời gian chăm con nên Phương mới nghỉ làm. Hai vợ chồng Phương đến thuê căn nhà ở quận Thủ Đức để ở và là nơi cho chồng - là thầy giáo dạy nhạc, nhận dạy thêm mấy đứa trẻ gần đó. Thấy vậy, Phương nghĩ đến chuyện nhận trẻ về chăm để có thêm thu nhập và khỏi nhớ trường lớp. Sau này người ta gửi đông, Phương mới tính đến chuyện mở trường.

Cũng theo bà Năm, từ đó Phương rất bận bịu. Mỗi chủ nhật về thăm mẹ, cô lại tìm chỗ để ngủ. Phương kể với mẹ là phải làm việc rất vất vả. Do ít người làm nên từ 3h sáng cô đã phải chuẩn bị đồ cho học sinh, sau đó đi chợ, chế biến thức ăn, rồi dạy trẻ… Cả ngày cô chỉ biết bù đầu vào đám trẻ nên mất ngủ thường xuyên, thậm chí không có thời gian chăm sóc cho chồng con nên mới sinh ra cãi vã.

"Chưa xin được giấy phép, nó nhiều lần lên phường rồi lên Phòng giáo dục quận Thủ Đức để làm hồ sơ nhưng chưa được. Vất vả là thế nhưng mọi người khuyên ngăn kiểu nào nó cũng không nghe, bảo rằng muốn xây dựng riêng cho mình một ngôi trường mầm non", mẹ Phương cho biết.

Ở tuổi gần 70, lại thêm bị bệnh tim nên mấy ngày nay bà Năm suy sụp hẳn. Bà cho biết đang đợi chồng về rồi hai ông bà bắt xe đến nhà các bé mầm non bị Phương đánh để thăm hỏi và xin lỗi. “Chúng tôi đã tính đi từ mấy hôm rồi nhưng còn sốc quá. Ông nhà tôi liên tục tăng huyết áp trong khi tôi mới gượng dậy được. Nói gì đi chăng nữa thì con gái tôi đã có lỗi lớn trong chuyện này. Chỉ mong họ thương tình mà bỏ qua", bà Năm nói trong nước mắt.

Thấy nhà có khách, cậu bé 7 tuổi con của bảo mẫu Phương ngơ ngác nhìn. Chờ cháu khuất vào trong, bà Năm bảo gia đình vẫn đang cố giấu sự việc xảy đến với mẹ nó. Bà phải nói dối cháu ngoại rằng "mẹ đi công tác đột xuất" nên phải về ở với ông bà một thời gian. Còn bố thằng bé mấy hôm nay cũng chạy đôn chạy đáo vừa đi làm vừa lo cho vợ nên cũng ít gần gũi con. Dù không được ông bà giải thích nguyên nhân vì sao "mẹ đi công tác mà chẳng gọi điện về", nhưng thằng bé không dám mè nheo vì thấy ai trong gia đình cũng ít nói hẳn đi. Nó chỉ bảo "nhớ mẹ lắm, mong mẹ đi công tác nhanh về".

Còn chị Lê Thị Oanh, chị gái của bảo mẫu Phương cũng rơi nước mắt: “Giờ cả gia đình tôi ai cũng sợ ra khỏi nhà. Người nào ở gần, họ hiểu gia đình tôi ăn ở thế nào thì còn đỡ, chứ ai không hiểu, cứ nói ra nói vào thấy đau lòng lắm. Mấy hôm nay tôi cũng nghỉ bán đồ ăn sáng luôn rồi, cả gia đình không ai còn tâm trạng để làm việc gì nữa cả”, chị Oanh nói.

Không bao biện cho hành vi của em gái, người chị cũng bày tỏ mong muốn Phương được gia đình các cháu bé rộng lượng, thứ tha. "Giờ nó mất hết tất cả rồi. Bị xã hội lên án, bạn bè cũng chẳng ai xem nó ra gì. Hình ảnh của nó ở đâu cũng có thì sau này làm sao nó dám đi đâu nữa. Chỉ mong mọi người cho nó một con đường để nó quay lại với cuộc sống”, chị Oanh nói.

Theo Nguyễn Loan
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG