Mê chế tạo máy : Hai lần bị vợ bỏ 

Cũng vì mê chế tạo máy quá mà ông nông dân này đã hai lần bị vợ bỏ. Đến nay, ông Dương đã sản xuất được trên 350 máy cho nông dân các tỉnh Nam Trung Bộ.

Ông Dương bên chiếc máy lẩy bắp đoạt Cúp vàng tại Hội chợ Fastival Tây Nguyên

Ông Huỳnh Thái Dương ở xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận mới học lớp 8, thấy cảnh lảy bắp bằng tay quá cực đã mày mò nghiên cứu sản xuất thành công máy lảy hạt bắp. Một máy của ông năng suất tương đương với ít nhất 500 lao động.

Trước khi có cái máy lảy hạt của ông Dương, vào vụ thu hoạch bắp ở Bình Thuận và các tỉnh lân cận, nông dân bẻ bắp về chất đầy nhà sau đó vừa bóc vỏ vừa lảy hạt được chừng 5 đến 10kg hạt bắp/người/giờ. Xong vụ bắp, ngón tay ai cũng rướm máu, nhà cửa, sân vườn vương đầy vỏ và cùi bắp.

Ông Huỳnh Thái Dương ở xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận mới học tới lớp 8, thấy cảnh lảy bắp bằng tay quá cực đã mày mò nghiên cứu sản xuất ra chiếc máy cao 1,8m, dài 3,1m, rộng 1,1m, nặng 650kg, mỗi giờ lảy được 5 tấn hạt bắp và chỉ tiêu tốn hơn 1,5 lít dầu. Nông dân chỉ việc bẻ bắp đổ vào máy rồi hứng hạt chở về nhà.

Một chiếc máy lảy hạt của ông Dương thay thế được ít nhất là 500 lao động. Sau lần ấy, ông được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng bảo hộ sáng chế. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Bộ Khoa học & Công nghệ, UBND tỉnh Bình Thuận đã tặng bằng khen cho ông Dương.

Bạn ông Dương nửa đùa nửa thật: Nhà báo làm mai cho ổng với. ổng mê máy móc quá bị vợ bỏ hai lần rồi. ở tuổi 51, nhưng coi bộ ông còn phong độ lắm, nước da ngăm đen với nụ cười rất hiền thường trực trên môi, tôi không tin là ông lại bị vợ bỏ.

“Năm 1999, tôi tình cờ biết được thông tin tỉnh Bình Thuận có 15.000ha bắp lai, năng suất trên dưới 80.000 tấn, tức là tốn ít nhất 800.000 công lao động lảy hạt bắp. Còn nếu tính cả nước thì có thể gấp vài chục lần số đó. Quá vất vả và lãng phí. Sẵn biết nghề làm máy tuốt lúa, tôi “thử” nghiên cứu làm máy lảy hạt bắp”, ông Dương kể. Và chính nó đã làm ông mê mẩn, để đến nỗi bị vợ bỏ sau này.

Nghề làm máy tuốt lúa ông Dương học lỏm được của cha, vốn là thợ cơ khí, còn những nguyên tắc, công thức của vật lý cơ học ông hoàn toàn mù tịt. Vì vậy công trình của ông Dương không hề có tính toán, bản vẽ gì cả. Ông mua sắt về gắn kết lại, sau hai tháng cho ra lò chiếc máy đầu tiên. Vợ ông đi mua bắp còn nguyên trái về cho ông chạy thử máy. Nhiều người đã ôm bụng cười khi thấy máy của ông kêu lên rầm rầm, phun vỏ, hạt lẫn cùi bắp tung toé khắp nơi.

Ông Dương mua đống sắt khác, hàn xì cả ngày đêm, hai tháng sau lại trình làng chiếc máy mới. Lần này vụ bắp ở Bình Thuận đã kết thúc, vợ ông phải qua tỉnh lân cận mua bắp trái vụ về cho ông thử máy. Máy vẫn kêu rầm rầm rồi phun phế phẩm tứ tung. Ông Dương không chịu thua, bán cả chiếc xe máy là tài sản giá trị nhất của gia đình để mua tiếp một đống sắt khác, hàn xì quên ăn quên ngủ.

Lần này vợ ông nổi cáu, tuyên bố một câu xanh rờn: “Nếu ông không dừng cái việc ngớ ngẩn đó lại thì bà sẽ bỏ”. “Nhưng lúc đó mở mắt ra là tui nghĩ tới máy, nhắm mắt lại là mơ thấy máy, làm sao dừng được”, ông tâm sự. Tưởng đùa, hoá ra thật: Ông chọn máy, vợ ông bỏ chồng.

Lần thứ 3 ông Dương đem máy ra chạy thử, đã đỡ ồn, nhưng hạt vẫn văng ra theo vỏ và cùi quá nhiều. Người duy nhất ủng hộ ông Dương lúc bấy giờ là ông Trần Văn Xé. Năm 1990, cũng tại cái tật mê máy móc, ông Dương đã bị vợ đầu “tống” khỏi nhà. Khăn gói quả mướp từ Sóc Trăng lên Bình Thuận, ông Dương thuê ông Xé một miếng đất vừa đủ để cất cái chòi che nắng và treo bảng “Hàn xì, sửa chữa máy móc” trước cửa.

Ông Xé kể: “Hồi đó nó chỉ có một cái máy hàn với một cái máy khoan, phải đi nhặt nhạnh từng mẩu sắt vụn về để dành, vậy mà cũng làm được cái máy tuốt lúa đầu tiên cho tỉnh Bình Thuận. Người ta tới mua máy, thấy cái lều của thằng Dương rách quá không dám đặt tiền cọc, tui phải đứng ra bảo lãnh. Bây giờ máy móc của nó đầy đủ hơn, chả lẽ nó không làm được cái máy lảy hột bắp sao!”.

Được ông Xé động viên, ông Dương càng hăng. Sau hai tháng ròng mất ngủ nữa, ông cho ra lò cái máy thứ tư. Máy chạy êm, hạt ra đằng hạt cùi văng đằng cùi. Vui sướng quá ông Dương cũng ăn không được, ngủ không được, ông nghĩ cách cải thiện máy tốt hơn để không phí một hạt bắp nào. Thân hình ốm nhom của ông lúc đó hụt thêm 10 ký.

Đến nay, ông Dương đã sản xuất được trên 350 máy cho nông dân các tỉnh Nam Trung Bộ. Ông Dương khoe: “Máy lảy củ đậu phộng tôi sắp cho ra lò cũng được các anh lãnh đạo tỉnh Bình Thuận hoan nghênh lắm. Tôi còn đang được tỉnh đặt hàng nghiên cứu sản xuất máy tách hạt dưa hấu, máy làm cỏ bông vải”.

Từ chuyện nông dân Huỳnh Thái Dương vừa đoạt cúp vàng với máy lảy hạt bắp tại Hội chợ Festival Tây Nguyên 2005 tổ chức ở TP Buôn Ma Thuột, nhiều người nhớ cách đây 2 năm cũng tại đây, trong Hội chợ công nghệ Tây Nguyên 2003 có ông Nguyễn Thành Đạt ở xã Ea Quang huyện Krông Păk tỉnh Đăk Lăk mới học hết lớp 2 cũng tự mày mò sản xuất máy tuốt lúa và máy lảy hạt bắp được trao huy chương (TP số 194 ngày 29/9/2003 đã có bài).

Điểm giống nhau của hai nhà chế tạo máy này là họ đều là những nông dân không có bằng cấp, xuất phát từ nhu cầu nóng bỏng của cuộc sống họ đã vượt khó chế tạo được những công trình rất hữu dụng. Đây không chỉ là tấm gương cho lớp trẻ học tập mà còn đáng để các nhà khoa học có công trình nghiên cứu tiêu tốn tiền tỉ của dân nhưng đang bị xếp vào ngăn kéo phải suy ngẫm.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá