Mẹ giam con như giam tù

Suốt nhiều tháng qua, người dân ở thị trấn Long Mỹ (Hậu Giang) tỏ ra rất bất bình về chuyện một thanh niên khỏe mạnh, hiền lành bị chính mẹ ruột của mình nhốt như giam tù. Nạn nhân trong vụ này là anh Hứa Hồng Nguyên, 23 tuổi

Chúng tôi có mặt tại nơi anh Nguyên bị giam. Đó là một căn nhà nước ngập lênh láng nằm sát con kênh thuộc ấp 2, thị trấn Long Mỹ (Hậu Giang).

Chiều ngang căn nhà chỉ vừa đặt một chiếc giường cũ nát, không chiếu, không mùng. Trên chiếc giường, một thanh niên đang nằm co ro ngủ say, không hề hay biết có người đang đứng bên ngoài.

Phía trước, cánh cửa của căn nhà bị cột chặt bằng dây kẽm và một cái tủ gỗ lớn kê sát cửa, khiến cho người bên trong khó lòng ra ngoài. Liếc mắt vào khe cửa, chúng tôi nhận thấy những ổ bánh mì và những bọc cơm thừa đã khô cứng rơi vãi khắp nơi.

Một người hàng xóm nói với chúng tôi: “Thằng Nguyên đó. Những món đó là thức ăn hằng ngày của nó. Kể từ ngày bị mẹ ruột (bà Mai Hồng Xuyến) giam mà không biết vì lý do gì, dường như lúc nào nó cũng ngủ say như... chết. Cứ vài đêm lại nghe tiếng nó gào thét”. Chính vì đói, khát nên cơ thể của Nguyên gầy nhom, xanh xao.

Hàng xóm bảo bình thường, mẹ ruột bảo... điên

Qua tiếp xúc với nhiều người dân địa phương, chúng tôi được biết Nguyên vốn là một học sinh hiền lành, học hành chăm ngoan. Cách đây vài năm, sau khi cha qua đời vì bạo bệnh, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn nên Nguyên phải nghỉ học giữa chừng khi kỳ thi tốt nghiệp THCS sắp bắt đầu.

Kể từ đó, Nguyên lên TP Cần Thơ làm đủ thứ nghề, kể cả việc đi theo đoàn lô tô để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Đi làm xa được ít lâu, Nguyên trở về vẫn với sức khỏe bình thường, nhưng tính tình có phần trầm lắng hơn.

Thế nhưng cách nay vài tháng, bà con hàng xóm bỗng nhiên phát hiện Nguyên bị nhốt trong một căn nhà bỏ hoang của gia đình. Mọi sinh hoạt hằng ngày của Nguyên đều diễn ra trên nền gạch ẩm ướt, hôi hám vì không có nhà tắm và cũng không có nhà vệ sinh.

Còn chiếc giường thì chỉ được mẹ Nguyên đem vào mấy ngày nay.

Một đêm nọ, Nguyên mở được cánh cửa rồi đi thẳng về nhà mình (cách đó không xa) nhưng chỉ có thể nằm phía ngoài hiên ngủ, chứ không được vào trong. Sáng hôm sau, người ta lại thấy Nguyên bị nhốt trở lại chỗ cũ.

Kể từ đó đến nay, mỗi ngày có một người mang bọc thức ăn đến nhét vào khe cửa cho Nguyên. Trước tình cảnh lạ đời này, nhiều người dân trong ấp đã yêu cầu chính quyền địa phương tổ chức họp dân để tìm ra giải pháp sớm đưa Nguyên ra ngoài.

Trong cuộc họp, hầu hết người dân đều khẳng định Nguyên là người bình thường nhưng vì bị gia đình đối xử không tốt nên mới ra như thế. Tuy nhiên, bà Xuyến lại yêu cầu mọi người hãy xác nhận con của bà bị bệnh... tâm thần nặng để đưa đi điều trị.

Tiếp xúc với chúng tôi, bà Huỳnh Thị Bé, Phó Khoa Tâm thần kinh trực thuộc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Hậu Giang, cho biết Nguyên là một trong số những bệnh nhân được hỗ trợ điều trị từ Chương trình mục tiêu quốc gia về tâm thần kinh.

Việc điều trị này thường phải kéo dài, gia đình cần kiên trì, gần gũi và chăm sóc chu đáo cho Nguyên thì mới sớm có hiệu quả.

Còn về phía Trạm Y tế thị trấn Long Mỹ (đơn vị trực tiếp cấp thuốc, theo dõi sức khỏe và quá trình điều trị của bệnh nhân tâm thần) thì lại hoàn toàn không hay biết chuyện Nguyên bị ngược đãi và giam cầm trong điều kiện vệ sinh kém như vậy.

Theo Phát Đạt
Người lao động

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá