Vườn thú Hà Nội:

Năm hổ không được xem hổ

TP - “Trong điều kiện nuôi nhốt tạm bợ, chúng tôi không thể đáp ứng nhu cầu xem hổ của mọi người trong năm nay", bà Hà Thu Phương, Giám đốc Xí nghiệp Chăn nuôi&Phát triển Động vật, Vườn thú Hà Nội, nói.

“Chăm sóc và nuôi dưỡng hổ là một trong những công việc nặng nề và khó khăn nhất vì ông Ba Mươi là loài cực kỳ khó tính và nhạy cảm”.

Hổ nhốt trong chuồng tại Công viên Thủ Lệ. Ảnh: P.V

Vườn thú Hà Nội hiện có tám con hổ với những tên gọi khác nhau, được đặt theo từng đặc điểm hoặc xuất xứ từng con, bao gồm Đông, Lô, Sứt Tai, Bình Dương, Điên, Mặt xám, Mi và Lép. Có một con cái duy nhất là con Mi, chừng 4 - 5 tuổi là con của Lâm Nhi đã qua đời.

Đàn hổ được chăm sóc, nuôi dưỡng ở một khu riêng biệt bên trong Xí nghiệp Chăn nuôi & Phát triển Động vật (gọi tắt Xí nghiệp) với những tình trạng sức khỏe và độ tuổi khác nhau.

Lô là con hổ trẻ tuổi nhất đàn, hai tuổi, là con của con Mi. Anh Nguyễn Khắc Thọ, công nhân xí nghiệp kể, hồi mới đẻ ra, Lô rất yếu vì không được mẹ chăm sóc và cho bú. Giám đốc xí nghiệp lúc bấy giờ chỉ đạo các nhân viên của mình lên Sơn Tây mua một ổ chó đẻ về để cho Lô bú sữa cùng.

Năm ngoái, Lô lại bị rò xương hàm, cán bộ thú y Vườn thú Hà Nội phải mời các chuyên gia nha khoa, bác sĩ từ bệnh viện về khám, chữa bệnh cho nó. Cả Xí nghiệp tập trung theo dõi suốt ngày đêm.

Con già nhất tên là Lép, được chuyển từ Đức về Vườn thú Hà Nội từ  năm 1992. Thời điểm đó, Lép cân nặng 60 - 70 kg. Càng về già, phần mông và chân sau của Lép tự teo tóp lại, không còn cân đối như những con còn trẻ. Tuy nhiên, nó vẫn ăn uống đều đặn 4 - 5kg thịt  bò và 0,5kg sườn/ngày và chia bữa thành hai lần vì không ăn hết được cùng một lúc.

Theo anh Thọ, Lép là một trong những con hổ già nhất mà anh biết. Trung bình độ tuổi của hổ sinh sống ngoài tự nhiên là 30 tuổi. Nhưng trong điều kiện nuôi nhốt như thế này, 20 tuổi đã là một kỳ tích đối với loài hổ.

Anh Nguyễn Khắc Thọ, công nhân Xí nghiệp Chăn nuôi&Phát triển động vật bên con Lô mới hai năm tuổi.

Chuyển nhà mới

Những con hổ trong Vườn thú Hà Nội được chuyển đến khu nhà tạm tại Xí nghiệp từ ngày 22-11-2009, trong thời gian chờ đợi. Ngôi nhà mới thi công gần hai tháng nay vẫn chỉ mới dừng lại phần thi công móng.

Tám con hổ được tập trung tại một dãy chuồng làm bằng thép B40, mỗi con một chuồng nằm sát nhau, nhỏ tin hin đủ để mỗi lần vươn vai, những ông ba mươi này chạm đầu sát nóc. Bề dài chuồng khoảng 5m, bề rộng khoảng 2m, như những chiếc cũi sắt chụp xuống đầu đàn hổ. Mặc sức chúng gầm rú, cào cấu những lúc đói bụng hoặc có người lạ đi qua.

Chuồng hổ bao gồm hai khu vực, sân trên là nơi hổ ăn uống còn sân dưới dành để nghỉ ngơi, vui chơi. Hai sân này được ngăn cách bởi một tấm tôn dày có lõi thép.

Mỗi lần cho hổ ăn uống, các nhân viên chăm sóc mở cửa khu vực an toàn, nằm ngay bên cạnh chuồng, dụ cho hổ ra ngoài khu vực ăn uống rồi kéo cần để hạ tấm cửa tôn xuống, đưa thức ăn vào trong, anh Thọ cho hay.

Hổ ăn ngày hai bữa, vào lúc 9h sáng và 16h chiều, đều chằn chặn. Mỗi con hổ có một khẩu phần ăn khác nhau, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và tuổi tác từng con để phân bố lượng thức ăn cho hợp lý.

Riêng chủ nhật không cho ăn gì để thức ăn trong cả tuần được tiêu hóa hết, tránh tình trạng béo phì và thừa chất ở hổ. Nhưng sau khi chuyển sang chuồng mới, vào chủ nhật, mỗi con được ăn 2kg thịt/ngày.

Lúc này, hổ không có không gian chơi bời và hoạt động, lại không quen chuồng mới nên trở nên hung dữ hơn. Nhiều con cắn nát cả tấm lưới làm bằng thép, cào cấu thủng tấm tôn chắn bảo vệ.

Điều kiện nuôi nhốt khiến bản tính tự do và độc lập của hổ bị bó buộc, càng tỏ ra hung tợn và trở thành nỗi lo sợ với cả những người chăm sóc chúng từ bao năm nay.

Đều đặn mỗi ngày, vào lúc 8h sáng, công nhân xí nghiệp lại vào chuồng dọn dẹp vệ sinh, thay nước uống cho hổ. Kiểm tra chuồng ở cũng như theo dõi tình trạng sức khỏe từng con.

Từ ngày chuyển sang khu nhà tạm chật hơn nhiều so với khu tập thể cũ vừa bị phá, chừng 20m2/chuồng, hổ được chú ý về độ an toàn và vệ sinh hơn trước.

Khi ở chuồng cũ, các công nhân viên chỉ thực hiện bơm thuốc sát trùng toàn khu vực một lần/tuần, nay tăng lên 2-3 lần/tuần, ngoài ra cách ngày lại đổ chế phẩm khử mùi xuống cống.

Bà Hà Thu Phương, Giám đốc Xí nghiệp cho biết, hổ thường phá phách vào ban đêm, nhiều con thậm chí húc đầu vào lưới xây xước, rách toác cả đầu. Càng chật chội, hổ càng dữ.

Để chuyển hổ sang khu chuồng tạm này, cả Xí nghiệp phải huy động gần chục người thi nhau dồn chúng vào một cái cũi bằng sắt, chụp bao lại. Rồi cũng từng ấy người khiêng cũi lên xe đẩy, kéo chúng đi.

“Hổ rất nhạy cảm, dễ bị stress nên chúng tôi không dùng máy cẩu mà phải kéo đẩy hoàn toàn bằng thủ công để di chuyển từ từ. Dù chuồng mới chỉ cách chuồng cũ khoảng chừng 50m nhưng vất vả vô cùng”, anh Thọ trần tình.

Khu chuồng tạm của tám con hổ trong Xí nghiệp Chăn nuôi & Phát triển Động vật, Vườn thú Hà Nội

Tạm gác các cuộc truy hoan

Vườn thú Hà Nội chuyển đến nhà mới được hơn một tháng nay nhưng hổ vẫn chưa thể quen với điều kiện chuồng nhốt chật chội, san sát nhau.

Bản tính của hổ là chạy nhảy, vồ mồi và hoạt động vào ban đêm. Chúng có thói quen khoanh vùng lãnh thổ, nhất với con đực vốn chiếm số đông ở đây. Nuôi nhốt cạnh nhau càng dễ khiến chúng nổi xung và phá phách, kể cả con hiền nhất là con Lô.

Khi hổ được chuyển sang khu nhà tạm, việc nhân giống cũng bị tạm ngừng do không đủ điều kiện cho phối giống. Mỗi năm, hổ nhiều lần có biểu hiện động dục. Mùa này là thời điểm cao trào nhất nhưng, vì an toàn cho người, mọi chuyện tình của hổ đành phải gác lại.

Trước đây, khi con cái bắt đầu có biểu hiện bỏ ăn, nước tiểu màu trắng đục như sữa, lúc có thể thực hiện phối giống, công nhân xí nghiệp bận tíu tít chuẩn bị cho chị em hổ có cơ hội trâu đi tìm cọc. Con đực được đưa vào chuồng bên cạnh một thời gian đủ để hai bên bén mùi nhau. Thời điểm chín muồi, chàng được thả vào chuồng nàng để thực hiện giao hoan, chờ cuộc mãn nguyệt khai hoa.

“Với tình trạng chuồng trại quá chật chội như hiện nay, việc phối giống hoàn toàn không thể triển khai được”, bà Phương nhấn mạnh.

Để bảo đảm an toàn cho hổ trong mùa động phòng năm nay, nhân viên chăm sóc ở đây phải làm cả một tấm bạt xanh quây quanh khu nuôi nhốt hổ, không cho bất cứ ai hoặc tác nhân nào làm kích động các chàng và nàng Ba Mươi, đang trong trạng thái không thể chịu được cơn khoái cảm cực độ đầy bản năng.

Bởi những lý do ngăn trai cấm gái ấy, năm nay, Vườn thú Hà Nội sẽ không trưng bày hổ cho dân xem được. “Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đàn hổ cũng như người xem trong điều kiện chuồng trại tạm bợ như thế này”, bà Phương giãi bày.

Thế là, năm Canh Dần, năm của Ba Mươi, các vị Ba Mươi phải tạm thời lui vào hậu trường, chờ cho đến khi chuồng mới hoàn thành, dù được cam kết là trước thềm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Năm Nhâm Dần 2022, hổ có thể tuyệt chủng ở Đông Dương

Theo báo cáo mới nhất của Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (WWF), số lượng hổ tại Tiểu vùng sông Mekong (bao gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam) giảm hơn 70% trong vòng 12 năm qua. Tức là từ khoảng 1.200 con trong năm Mậu Dần 1998 xuống chỉ còn 350 con vào năm 2010.

Người ta dự đoán, đến năm Nhâm Dần (2022), rất nhiều khả năng, hổ sẽ tuyệt chủng ở Việt Nam, Lào và Campuchia.

Số lượng hổ toàn cầu đang ở mức thấp kỷ lục với 3.200 con. Năm 1998, thế giới còn khoảng 5.000-7.000 con. Lý do chính dẫn đến giảm sút số lượng hổ Đông Dương được nhận định là do nhu cầu sử dụng bộ phận của hổ trong đông y tăng mạnh.

Hổ vốn khá nhiều ở khu vực tiểu vùng Mekong. Đến nay, số lượng hổ tính riêng ở mỗi quốc gia như Campuchia, Lào và Việt Nam chưa tới 30 con. Số còn lại chủ yếu phân bố ở khu vực núi giáp ranh giữa Thái Lan và Myanmar.

Tổng diện tích khu vực sinh sống của loài hổ ở vùng tiểu Mekong khoảng 540,000 km2, bằng diện tích của nước Pháp, và là khu vực sinh sống lớn nhất thế giới của hổ. Đây là khu vực được ưu tiên hàng đầu trong nỗ lực bảo tồn hổ.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá