Ngày không muốn làm báo…

TP - “Có những ngày không muốn làm báo, như hôm nay…” – status trên facebook của một đồng nghiệp, khi hay tin thảm nạn xảy ra với chiếc máy bay MH17 cùng 298 người vô tội. Đúng là những ngày này, cả thế giới không ai muốn làm báo...

Tiếc thay, thế giới ngày càng nhiều những ngày nhà báo không muốn đưa tin, viết bài như thế này. Một nữ phóng viên nước ngoài vừa từ chức vì cho rằng đài của mình đưa tin “sai sự thật” về vụ MH17.

Nhưng là sự thật nào? Và những bàn tay đen đúa với quyền năng vô hạn của các thế lực chính trị phía sau ai dám chắc sẽ không thể dàn xếp để đưa ra một thứ “sự thật” hợp lý nhất? Chỉ biết một điều đang gần nhất với sự thật, đó là 298 nhân mạng vô tội trên chuyến bay định mệnh ấy đã bị sát hại. 

Bị bắn tung và rơi xuống như những chiếc lá từ độ cao 10 cây số, một cánh đồng hoang tràn ngập những thi thể đa quốc tịch, màu da, hầu hết không còn nguyên vẹn. Trong đó có hàng trăm nhà khoa học.

Nhiều gia đình. Bên những cuốn sách, món đồ chơi, chiếc xe đạp gần như còn nguyên vẹn. Không khỏi xót xa khi xem lại di ảnh trẻ trung tươi rói của ba mẹ con người Việt Nam cùng trên chuyến bay… Giàn tên lửa nghi là công cụ giết người trên ảnh trông như những chiếc bút chì. Nhưng chúng vẽ lên trời không phải đám mây, cánh chim, ông mặt trời, mà là cái chết. Tức tưởi, kinh hoàng. 

Không phải 10 ngàn mét hay một trăm ngàn mét nữa, mà kể cả trên vũ trụ, ngoài hành tinh, con người bây giờ có thể tìm diệt nhau trong chớp mắt. Không còn nơi trú ẩn nào an toàn. Không có hệ thống “lá chắn” chống tên lửa nào gắn lên máy bay dân sự có thể yên lành. Từ đầu thế kỷ trước, đến vua hài Charlie Chaplin cũng phải thốt lên: “Đây là một thế giới tàn nhẫn, và người ta phải tàn nhẫn để đối phó với nó”. 

Nhưng đó không phải câu chuyện của con người nói chung, mà chỉ là cuộc chơi trên bàn cờ chính trị, vì lợi ích của các “ông lớn”, khi nhân mạng, máu xương của con người vô tội ngày càng được tận dụng tối đa. Ngày càng rẻ rúng. 

Một đồng nghiệp trẻ viết rằng số phận của gần 300 nạn nhân MH17 dường như chỉ là “sự vô định của kiếp người”. Thế nên con người hãy cố ôm lấy nhau càng nhiều càng tốt vì không biết ngày mai chúng ta còn có cơ hội đó không. Như Steve Jobs từng trích dẫn “Nếu bạn sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của đời mình, một ngày nào đó, bạn sẽ đúng”. 

Nhưng không lẽ chúng ta chỉ biết ôm nhau, than khóc và đón đợi sự “vô định” nào đó ập xuống? Dễ dàng phó mặc cho những nhóm người mặc sức định đoạt sinh mệnh và tương lai chúng ta? 

Tôi không muốn, và không tin vào điều đó. Khi biết rằng tình yêu mỗi cá nhân bé mọn chúng ta dành cho nhau, cũng không đủ để thoát cái chết do kẻ khác định đoạt một cách ngông cuồng. Loài người chỉ có một lựa chọn, đó là chống lại nó.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá