Nghèo cũng xài sừng tê giác

Nghèo cũng xài sừng tê giác
TP - Điều tra được một tổ chức quốc tế công bố giữa năm 2013 cho rằng đối tượng chính tiêu thụ sừng tê giác ở Việt Nam là người giàu và quyền lực nhằm thể hiện đẳng cấp. Cục Kiểm lâm Việt Nam phản đối kết luận đó. Điều tra độc lập của nhóm phóng viên cho thấy một bức tranh có vẻ không giống với tuyên bố của tổ chức nước ngoài.

Dù số lượng được hỏi không nhiều, chỉ gần hai chục người, đáng ngạc nhiên, hầu như tất cả những ai được hỏi liên quan đến sử dụng sừng tê giác đều trả lời dùng để chữa bệnh và hầu như không phát hiện trường hợp nào trưng bày sừng tê giác công khai để lấy lệ, thể hiện đẳng cấp xã hội. Có chăng chỉ là hiện tượng sỹ diện chiêu đãi bạn bè trong các bữa tiệc có nhiều người tham dự.

Lên đẳng cấp săn hàng độc

Ông L. sinh năm 1963, xuất thân trong một gia đình nghèo trên Phố Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đi bộ đội đợt chiến tranh biên giới phía bắc năm 1979 được ba năm thì xuất ngũ. Với bằng tốt nghiệp phổ thông hệ 10/10, ông L. kinh qua các việc không đòi hỏi phải đào tạo nghề chuyên sâu như sửa chữa xe máy, bảo vệ, bán vé số, rồi lái xe và cuối cùng nhoi lên làm công tác đoàn thể của một ngành ở Hà Nội.

Hôm nào cao hứng, sau vài ly vào đủ để lời ra, ông L không ngần ngại khoe nguyên liệu gốc để làm ra thứ nước trắng đục ấy. Bên ngoài bao giờ cũng là một túi vải đỏ có dây rút buộc ở miệng túi như các bà các mẹ ngày xưa dùng để đựng tiền lẻ, hay tiền xu.

Tiếp đến là miếng vải nhung màu huyết dụ bọc miếng sừng. Màu sắc miếng vải nhung cho thấy ông L rất trân trọng miếng sừng. “Chỗ này hai chỉ (một chỉ tương đương 3,75 gram - PV). Bảy triệu đồng một chỉ”, ông tung miếng sừng tê giác trước mặt các tửu khách. “Uống rượu này vào không bị say, giúp giải độc. Cho trẻ con sốt nhấp một tý là hết ngay”.

Kết thúc bữa rượu tê giác với trung bình nửa chai nửa lít mỗi người, đám khách lắc lư ra về mang theo tâm trạng trông chờ sự thần kỳ của thứ bột hoà trong rượu.

Không chỉ sừng tê giác, trong túi ông L lúc nào cũng có đủ loại thần dược đến từ rừng xanh. “Không thích sừng tê giác thì uống mật gấu nhé. Kể cả mật bò tót. Tôi vừa có thằng em cho nguyên cái đây này”, ông khoe.

Mươi năm nay, ông săn tìm bí kíp ngâm rượu trên rừng dưới biển. Đến giờ sở thích ấy vẫn giữ nguyên. Thậm chí nó còn được nâng lên đẳng cấp săn hàng độc. Sừng tê giác là một trong những thứ ông nghĩ giúp nâng tầm ảnh hưởng của mình.

Trên một bàn rượu bình dân

“Ờ này, chủ quán. Cho một chai vodka to với một  cốc đá nhé ”, giọng một người đàn ông ồm ồm, nặng nặng y như dáng người. Ông L  lôi từ trong túi vải một chai vodka loại nhỏ hơn 300ml, bên trong chứa thứ nước trắng đục. Công đoạn tiếp theo của ông là rót nước ra cốc thủy tinh chứa đầy đá, hòa vào đó một lượng rượu trắng, lắc đều. Món cocktail, theo ông, đẳng cấp và tốt nhất vừa được pha chế xong.

Rượu được chia đều cho cả nhóm. Những ai lần đầu nhìn thấy đều muốn thử. Họ nhấp ngụm nhỏ xem mùi vị nó thế nào. Rồi ực hết cả cốc.  Phản ứng của hầu hết số đã uống là sự thất vọng. Có lẽ họ chờ đợi một cảm giác đặc biệt hay thú vị nào đó. Nhưng chả có gì ngoài mùi khen khét. Hôm nào pha đặc, mùi nó còn nặng như mùi tóc cháy.

Ông L cũng có vẻ quen với phản ứng này. “Sừng tê giác đấy. Uống rượu này gấp mấy rượu tây. Chivas. Hennessy. Toàn cái loại rượu đểu. Anh em tôi mới mời đấy”. Mặt bèn bẹt, đầu lắc lắc, cổ tay ông vung lên chém vào không khí. Lượt rượu đầu tiên bao giờ ông cũng nghe tai người ngồi bên cạnh thì thầm những câu đấy.

Mẩu sừng tê giác ông có được trong một dịp được bạn bè mách giúp chống say rượu và nhất là chữa được bệnh hiểm nghèo như viêm gan, thậm chí ung thư. Ông L. mua mẩu sừng đó vào năm 2010, lúc sừng tê giác lên cơn sốt đỉnh điểm ở Việt Nam. Và ông cũng chỉ đủ tiền mua một lạng. Mẩu sừng tê giác hay được ông mang ra đãi bạn bè trong các cuộc gặp gỡ chiến hữu.

Nghèo tiền, không nghèo niềm tin

Ông B. 51 tuổi, trú ở khu dân cư tồi tàn chật hẹp trên Phố Kim Mã, Hà Nội, đối diện Khách sạn Daewoo hạng năm sao. Ngõ vào nhà ông sâu hun hút, chỉ đủ cho một xe máy chạy.  Ông B. bảo, cách đây 50 năm, ông nội ông là địa chủ, sở hữu toàn bộ khu đất này vốn thuộc Làng Ngọc Khánh. Những năm 70 của thế kỷ trước, cha mẹ chia cả khu đất khu đất đó cho bảy con. Sau này, hầu như ai cũng bán để lấy tiền làm nhà.

Ông được chia một khu đất nhỏ cỡ 50 m2 để dựng ngôi nhà ba tầng nằm kẹp với các hộ khác trong một không gian tối tăm ẩm thấp. Khoảng 10m2 tầng một tách riêng để làm nhà cho thuê ba triệu đồng/tháng. Còn lại là chỗ tá túc của một gia đình bốn thành viên mà nguồn sống dựa hết vào quầy bán giò chả của vợ ở chợ phường.

Vậy mà người đàn ông đó có hẳn chiếc sừng tê giác khá to. Vài năm trước cha vợ ông mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Nghe người mách uống bột sừng tê giác sẽ đỡ bệnh và kéo dài thời gian sống, gia đình tìm mua bằng được. Đầu tiên, một ông cảnh sát mang sang chào nguyên một cái sừng. Gia đình không mua vì quá khả năng tài chính.

Sau đó, vợ ông tìm được một nguồn bán ở ngay Hà Nội với giá mà gia đình có thể chịu được, khoảng 70 triệu đồng, thời điểm giá vàng mới trên dưới 30 triệu đồng một lạng. Theo B đây là loại tê giác một sừng từ Nam Phi, giá trị hơn loại hai sừng hay tê giác trắng.

Ông B. tin sừng tê giác có tác dụng làm lui bệnh cho nhạc phụ: “Từ ngày cho uống, cụ đỡ hẳn, dễ thở hơn. Cụ cũng sống thêm được hai năm”.

Sau khi cụ viên tịch, thỉnh thoảng ông B. vẫn mang sừng ra mài hào vào rượu để uống. Ông B kể có thể pha rượu hay nước lọc uống đều tốt. Ông cho biết tiếp sừng tê giác có tác dụng giải độc, chống say rượu, hạ sốt cho trẻ con, thậm chí, chữa ung thư.

Có bệnh vái sừng tê

Trích Sài, ngôi làng cổ ven Hồ Tây, Hà Nội, có ba gia đình là anh em ruột sống chung trên một mảnh đất cha mẹ để lại. Hai người em trai đều mất sớm bởi căn bệnh ung thư. Người anh cả còn sống cũng vướng phải căn bệnh hiểm nghèo này. Chạy chữa thuốc thang, nghe ai mách gì cũng làm theo để mong có ngày khỏi bệnh.

Chị Mai, vợ anh, cố gắng chạy chữa được đến đâu hay đến đấy. Tốn nhiều tiền lắm rồi. Dân làng đồn thổi có bài thuốc chỉ cần lấy lá đu đủ sắc nước uống thay nước lọc hằng ngày và một cụ ở  làng đã khỏi bệnh nhờ bài thuốc ấy. Chục năm nay cụ vẫn mạnh.

Nhưng họ bảo chị Mai phải uống kèm sừng tê giác mới có tác dụng. “Sừng tê giác thì lấy đâu tiền mà mua. Có tiền cũng chả biết mua ở đâu là chuẩn. Giờ toàn hàng rởm”, chị Mai thở dài.

Bà Viên lấy chồng quê Hải Phòng, khoe vừa nhờ ông anh họ con bác cả đằng nhà chồng mua hộ vài lạng sừng tê giác về uống cho khỏe, đỡ đau chân. Bà kể đau chân mấy năm nay, không đi đứng được. Bà chỉ nằm một chỗ, uống hàng trăm thứ thuốc vào người cũng mới chỉ nhúc nhích được chút. Bà Viên bảo: “Giờ nhìn bác mày trông khỏe hẳn ra chưa? Nhờ sừng tê giác đấy”. 

Quà biếu

Ông H., một quan chức cấp vụ trưởng ở Hà Nội, làm việc trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động nhân đạo. Sau những chuyến công tác vào các tỉnh Tây Nguyên, ông được đại diện cộng đồng địa phương biếu các sản vật quý. Tất cả các sản vật đó đều được biếu với mục đích chữa bệnh.

Điều đáng chú ý, quà tê giác mà ông H. nhận được không chỉ là sừng mà còn ở dạng khác. Bản thân chiếc sừng nguyên vẹn cũng khá khác biệt. Nó chỉ nặng khoảng 200 gram, dài 10 cm, và đấy gần như hình oval với kích thước 4x6 cm. Sừng nhỏ được cho là có giá trị chữa bệnh hơn sừng lớn.

Hai sản vật khác được bảo chế biến từ tê giác. Một là túi mật khô màu nâu đen hình oval kích thước 01x12x20 cm, nặng 300 gram. Túi mật có cuống khô dài 8 cm. Hai là thỏi cao hình chữ nhật màu nâu đất, kích thước 2.5x4.5x6.5 cm. Trên mặt cao ghi dòng chữ “Cao tê giác Nam Phi”. Cạnh bên của thỏi cao ghi “Cao sừng non tê giác”.

Nắp hộp nhựa đựng thỏi cao ghi:

“Công dụng: Đặc trị chữa tim mạch, phòng chống tai biến mạch máu não, thải độc tố gan, phòng ung thư, làm đẹp da, trị mẩn ngứa, giảm sốt cho trẻ em”.

“Cắt một lượng nhỏ bằng đầu ngón tay út hoà tan vào rượu để uống sau ăn buổi tối”.

Do thời gian và quy mô điều tra có hạn, chúng tôi chưa có điều kiện tìm hiểu nơi chế biến và quy mô chế biến các sản phẩm nói trên.

Tuy nhiên, nguồn tin chưa được kiểm chứng cho biết các sản phẩm mật tê giác và cao tê giác được chế biến nhiều nhất vào các năm 2010-2011. Hiện giờ hầu như rất khó kiếm sản phẩm tương tự dù người mua sẵn sàng trả giá cao.

(Còn nữa)

Theo Theo Tri Thức Trẻ
MỚI - NÓNG