Nghịch lý làng Ngoài làng Trong

TP - Năm 2009, chính quyền huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng hệ thống điện-đường-trường-trạm cho dự án ổn định dân di cư tự do, đưa 131 hộ đồng bào dân tộc buôn Mông, xã Ea Kiết ra khu ở mới gọi là làng Ngoài.

Một góc buôn định cư ở nơi quy hoạch.
Một góc buôn định cư ở nơi quy hoạch.

Từ đó đến nay, chỉ 67 hộ đồng ý ra làng Ngoài cuộc sống đã yên lành, no ấm. Còn lại những hộ cố bám làng cũ, được gọi là làng Trong cuộc sống vẫn cơ cực nghèo đói.

Của rừng rưng rưng nước mắt

Buôn Mông dài gần 10 km qua các tiểu khu 540, 544, 547A thuộc Lâm trường Buôn Ja Wầm quản lý (thường gọi là làng Trong). Hơn 20 năm trước, bà con dân tộc Mông từ các tỉnh miền núi phía Bắc di cư tự do vào đây phát rừng làm rẫy, khai hoang lập làng. Cuộc sống đói khổ: không điện, đường, trường, trạm, nước sạch… đã biến làng Mông thành ốc đảo, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. 

Giáp Tết Bính Thân, chúng tôi đến làng Trong, xóm nghèo im ắng đến lạ thường. Lội bộ mỏi cả chân, từ đầu đến cuối làng không tìm thấy bóng người lớn. Trong một túp nhà tranh vách nứa thấp lè tè vọng ra tiếng í ới của trẻ con. Thấy người lạ, một đứa bé thò đầu ra xua tay lắc đầu miệng liên tục “chi pâu” (tiếng Mông, nghĩa là “không biết”). Chúng tôi lách qua cánh cửa bằng phên tre xập xệ đầy mối mọt, 5 đứa trẻ mặt mũi lem luốc đang vây quanh nồi cơm bốc, quệt với muối trắng ngấu nghiến ngon lành.

Kiên nhẫn chờ đến chập tối, người trong buôn từ nương rẫy và rừng sâu lũ lượt kéo về.  Trải lòng bằng tiếng Kinh chưa rành, anh Lý Văn Tịnh (40 tuổi) bố của 5 đứa trẻ cho biết: Gia đình từ huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng vào đây đã nhiều mùa rẫy, con đông, đất đai ít lại bạc màu nên bữa đói nhiều hơn bữa no. “Ngày nào hai vợ chồng cũng vào rừng làm từ sáng tinh mơ cho đến chiều tối mới về. Mẹ chúng nấu sẵn một nồi cơm to, giao cho đứa lớn ở nhà trông em, khi nào đói thì ăn. Bữa nào có tiền thì thêm tí cá khô, không thì đành ăn với muối vậy!”. Hỏi sao không ra khu tái định cư cho bớt khổ, chị Sùng Thị Nông (vợ anh Tịnh) xen ngang: “Ở đây đói còn lên rừng bẫy chim, hái măng kiếm sống, chứ chuyển ra làng Ngoài xa rừng biết lấy gì ăn. Cán bộ cũng nhiều lần khuyên ra ngoài cho con cháu biết cái chữ, nhưng bụng đói có chữ cũng bằng không”.

Làng Trong chỉ có ba lớp học nằm chênh vênh bên lưng đồi gồm: Mầm non, lớp 1 và lớp 2 của phân hiệu trường tiểu học Mạc Thị Bưởi. Lớp 3 học sinh phải ra làng Ngoài học, cách làng Trong gần 10km. Lớp 4, lớp 5 và cấp 2 phải ra tận trường chính ở trung tâm xã. Bọn trẻ phải dậy từ 3 giờ sáng chuẩn bị sách vở, thức ăn, đội đèn pin băng rừng, vượt suối đến trường. Em Thào Thị Lá học sinh lớp 7G, trường THCS Hoàng Văn Thụ kể: “Em học buổi chiều nhưng phải đi từ lúc 9 giờ sáng. Mỗi lần đi học, chúng em đều phải lội qua vài con suối. Mùa nắng còn dễ đi chứ mùa mưa đường lầy lội, nước suối dâng cao phải nghỉ học”.

Nghịch lý làng Ngoài làng Trong - ảnh 1 Trẻ em làng trong vượt rừng đến trường.
Làng Trong khoảng 100 học sinh hằng ngày phải băng rừng, vượt suối hơn 17 km để đến trường ở trung tâm xã Ea Kiết. Cô Lê Thị Nga, giáo viên  trường THCS Hoàng Văn Thụ cho biết: Ban ngày vào đây ít khi gặp người lớn ở nhà. Đa số họ vào rừng bẫy chim, lên nương nhổ mì, cào cỏ. “Bà con trong buôn vẫn còn ý nghĩ lên rẫy mới có cái ăn, học nhiều chẳng được gì nên hầu hết học sinh ở đây ít được học cao. Cuộc sống nghèo khó, đường xa cách trở, phải vượt sông lội suối nguy hiểm nên hiếm có cháu nào học tới nơi, tới chốn”. 

Làng Ngoài no ấm

Trái ngược với làng Trong là sự khang trang, đầm ấm của làng Ngoài tái định cư. Được quy hoạch trên địa hình bằng phẳng, đường trải nhựa thẳng tắp, Làng Ngoài nằm sát huyện lộ cách trung tâm xã chỉ 5 km. Sau 4 năm di dân ra theo chủ trương tái định cư của huyện và tỉnh, làng Ngoài đã trở thành một khu dân cư sầm uất với những dãy nhà to đẹp bề thế. 67 hộ dân nghe lời chính quyền rời buôn cũ đến nơi ở mới được hỗ trợ kinh phí di dời, điện đường sáng láng, trường học tươm tất… Đặc biệt, người dân được cấp sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, trẻ em đến trường thuận lợi. Cuộc sống người dân đổi thay từng ngày.

Đang xếp đống củi gọn gàng dưới căn nhà sàn bề thế chuẩn bị nấu bánh chưng ngày tết, gặp chúng tôi, chị Lý Thị Xuân chủ nhà vui mừng tâm sự: “Được Nhà nước cấp đất, hỗ trợ tiền chuyển nhà đến đây, gia đình tôi dần dần tích cóp dựng được căn nhà mới này. Ở đây thuận lợi lắm! Chỉ đi xe máy vài phút là đến chợ, trạm xá, trường học trung tâm xã”.

Người Mông quan niệm gia đình nào có nhà to, nuôi nhiều trâu, bò được coi là giàu có. Gia đình chị Hoàng Thị Sinh (SN 1986) có gần chục con bò là hộ chăn nuôi nhiều nhất làng, ban đầu được nhà nước cấp một con, sau đó tích cóp mua dần. Đang thái chuối cho bò ăn, chị Sinh tranh thủ trò chuyện: “Trước đây người Mông quê mình chỉ quen phá rừng làm rẫy, khi đất bạc màu lại đốt nhà chuyển đi nơi khác khai hoang lập làng, nên cuộc sống đói nghèo quanh năm. Nay, được cán bộ chỉ cách chăn nuôi, trồng trọt cải tạo đất vừa đỡ vất vả mà lại cho thu nhập cao, đời sống no ấm hẳn”.

Nghịch lý làng Ngoài làng Trong - ảnh 2 Lũ trẻ ăn cơm với muối trắng.
Ông Hoàng Chứ Páo trưởng buôn Mông phấn khởi chia sẻ: “Làng định cư luôn được Nhà nước quan tâm về mọi mặt. Nhiều gia đình đã dần ổn định cuộc sống. Hiện nay có nhiều hộ ở làng Trong đến trình bày với Ban tự quản buôn xin được đề xuất cấp đất, hỗ trợ kinh phí để di dời định cư. Năm 2015, làng Ngoài có 17 hộ khó khăn nhất được cấp mỗi hộ 1 con bò giống theo chương trình 135 của Chính phủ. Nhờ sự tạo điều kiện của Đảng và Nhà nước, bà con khu định cư đã dần ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo”.

Xuân đang ngập tràn và đầy sức sống ở làng Ngoài. Những trò chơi dân gian như ném pao, thổi khèn đang được bà con luyện tập để chuẩn bị hội xuân và bảo tồn văn hóa của dân tộc mình, câu chuyện mà nhiều năm trước, họ đã suýt lãng quên khi miếng cơm, manh áo luôn hối thúc từng ngày.

Ông Trương Văn Chỉ - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar cho biết: Chủ trương của huyện là quyết tâm vận động hết toàn bộ số hộ dân còn lại ra khu định cư theo quy hoạch. Để hỗ trợ bà con di dời, huyện đã trích ngân sách thuê xe vận chuyển nhà cửa, huy động lực lượng giúp bà con tháo dỡ, vận chuyển, dựng nhà và hỗ trợ gạo ăn ổn định cuộc sống ban đầu. Hiện nay, vẫn còn nhiều hạng mục công trình chưa được Trung ương cấp vốn đầu tư xây dựng như: đường giao thông, cầu cống từ khu định cư vào nương rẫy của bà con ở làng trong; nhà sinh hoạt cộng đồng ở làng Ngoài… khiến nhiều hộ dân làng Trong chưa yên tâm di dời.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá