Nghiệp chữ trong ngày mới

TP - Một ngày mới bắt đầu. Dân đi làm ăn - xuất hành phương Nam. Ngư dân - trực chỉ hướng đông. Còn người làm báo chọn cả bốn phương, tám hướng. Họ bì bõm trên cánh đồng chữ với cái nghiệp của mình.

 Một bài báo có khi là một bài báo, có khi là một thông điệp của tình yêu, có khi lại là một bản án đối với một người .

Hồ Chí Minh

Duyên nợ với nghiệp chữ, vừa là niềm tự hào, nhưng cũng là nỗi niềm luôn canh cánh trong lòng người làm báo. Thấy chuyện hay - viết. Thấy chuyện bất bình - viết. Viết hấp dẫn- nhiều người khen. Viết phê phán - có  ý kiến phản đối. Viết mà sơ suất - lủng lẳng treo bút. “Bài báo sẽ thất bại nếu đưa ra câu trả lời vừa lòng tất cả mọi người”. Làm báo thì phải sáng tạo, mà sáng tạo thường phủ định cái cũ. Phủ định cái cũ thì ắt phải va chạm với nhiều vấn đề tưởng chừng như chân lý bất biến, thói quen đã ăn sâu, thành nếp, nên ban đầu thường bị nhiều người tẩy chay.

Ngày, giờ Hoàng Đạo để xuất hành, khai bút của người làm báo, khi bản kế hoạch trên bàn đã được ký nháy và đóng dấu đỏ: thực hiện phóng sự, viết bài phản ánh... Khi chiếc điện thoại rung lên bần bật, với lời nhắn ngắn gọn: “Em phải lên đường...”. Khi những mảnh ghép của ký ức đồng chiêm, nỗi nhớ quê nhà đẩy bật bản lề cảm xúc, tuôn ngàn con chữ. Khi đi công vụ lại chộp được đề tài...

Ngày mới, nông dân không dắt đầu cơ nghiệp lẽo đẽo sau lưng. Thay vào đó là máy băm, máy gặt, máy cày, xe kéo. Tiếng xịch xịch của cơ giới hóa, vang vang giữa làng quê. Người làm báo cũng không ngoại lệ. Ngày mới. Cấy cày trên cánh đồng chữ, người làm báo muốn nhanh chân nên thay cây bút, trang giấy bằng đầu cơ nghiệp - chiếc máy vi tính. Những ngón tay lướt nhẹ. Chữ lách tách reo vui trên bàn phím, nở ra bao điều tốt đẹp, in lên mặt báo, đáp ứng nhu cầu thông tin của mọi người.  

Khổng Tử từng răn dạy học trò: “Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri đạo” (ngọc không mài giũa không thể thành đồ, người không học không thành đạo). Để câu chữ trở thành ngọn giáo vung lên trước cái xấu, vừa thâm thúy đi vào lòng người, vừa như hoa thơm, trái ngọt cho đời, người làm báo phải không ngừng rèn giũa bản thân, xây dựng chuẩn mực đạo đức để trở thành những nhà báo “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”.

Đất nước đang đổi thay từng ngày từ sự bứt phá của phát súng đổi mới. Cả dân tộc rầm rập trên còn tàu hội nhập, tiến ra biển lớn. Người làm báo đã gắn tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của dân tộc, bám sát và song hành từng ngày, từng giờ trên con đường, mục tiêu, lý tưởng mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã lựa chọn.

Nhà báo không thể thiếu nhãn quan phương pháp luận để nắm bắt và giải thích sự vận động của sự vật, hiện tượng; không thể chủ quan duy ý chí, dẫn đến vô tình bóp méo sự kiện bằng nhận định thiếu cơ sở khách quan; không thể rơi vào cách làm báo salon, không bám sát tường tận, thu được cái bản chất cốt lõi, thấm được cái hơi thở của sự kiện; không thể thờ ơ trước tình hình chính trị của đất nước; không thể gieo trên cánh đồng chữ kia một vài hột giống thiếu công tâm, ngả theo dư luận một chiều... Nếu không, nhà báo đó ngay lập tức sẽ bị lỗi nhịp trong bản giao hưởng của xã hội và thời đại.

Vậy, có phải chăng, khai bút trong ngày mới không đơn thuần chỉ là đi- nghĩ - viết, mà còn đồng nghĩa với việc trăn trở, không ngừng tự làm mới, soi rọi chính mình; học tập và phát huy trách nhiệm hết mình, không tự mãn với những gì đạt được.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá