Người đàn bà may áo bằng... chân

TP - Chị Hành khoe áo của chị toàn do bản thân tự mày mò cắt, rồi cứ một chân giữ kim, chân kia giữ nếp vải rồi khâu từng vết được mấy ngón chân gập thành dấu.

Chị Hành đang may áo bằng chân
Vượt con đường lầy lội bùn đất gần ba cây số từ thị trấn Tứ Hạ, chúng tôi đến thăm chị Nguyễn Thị Hành (ở thôn Long Khê, xã Hương Vân, huyện Hương Trà, TT - Huế).

Ngôi nhà chưa được quét vôi đơn sơ nằm dưới mấy hàng cau cao vút, tưởng như không có bóng người. Thấy có người lạ, chị Hành từ sau giếng nước  vội ra đón chúng tôi. 42 năm nay chị Hành dường như đã quen với cuộc sống phải dùng đôi chân để làm thay đôi tay mọi việc.

Khi sinh chị Hành, người mẹ đau khổ phát hiện ra đứa con gái của mình không có đôi tay. Phần thịt ở dưới vai lõm vào trong thành hai hốc nhỏ mà sau này nhiều người cho rằng do ảnh hưởng của chất độc da cam từ người cha.

Nỗi đau ấy người mẹ đã mang theo cho đến lúc bà qua đời năm chị 20 tuổi. Để bớt đi gánh nặng cho gia đình, chị Hành đã tập luyện vất vả để có thể dùng đôi chân làm thay công việc của đôi tay.

Đôi chân giờ có thể cầm lược để chải đầu, gắp thức ăn vào chén cơm, quét nhà, giặt giũ, rửa chén bát, thái rau  chuối, thậm chí cả may vá. Chị Hành khoe áo của chị toàn do bản thân tự mày mò cắt, rồi cứ một chân giữ kim, chân kia giữ nếp vải rồi khâu từng vết được mấy ngón chân gập thành dấu.

Nhìn chiếc áo chị mặc, không ai nghĩ được rằng nó được may hoàn toàn bằng chân. Chị quét nhà bằng cách cặp chiếc chổi rèn vào giữa ngón chân cái với các ngón của bàn chân phải rồi đưa chổi từng vệt đều theo sải chân.

Đến mùa lạc, chị lại ngồi suốt ngày ở khoảnh sân nhỏ để hái lạc, phần đem bán, phần để giống. Mọi hoạt động chủ yếu dựa trên động tác ngồi nên lưng chị không còn thẳng nữa mà gù dần, đi lại cũng khó khăn hơn.

Gia đình chị Hành chỉ có ba anh chị em. Người anh cả đã có gia đình. Chị sống chung với người chị gái độc thân và đứa cháu trai năm nay học lớp 12.

Chị Màng, người chị gái đã ở vậy suốt 50 năm nay để chăm sóc người em tật nguyền. Âm thầm ở vậy nuôi em, chị Màng không một lời than trách…

Trời thương cho chị Màng một đứa con trai để gia đình bớt hiu quạnh.  Kinh tế gia đình dựa vào hai sào ruộng và số tiền trợ cấp ít ỏi của chị Hành  (65.000đ/tháng) nên còn khó khăn lắm.

Chị Hành lại thường xuyên đau ốm không có ai chăm sóc vì chị Màng đi làm ruộng suốt ngày còn đứa cháu trai phải vào TP.HCM kiếm sống.

Trò chuyện với chị Hành, thấy niềm tin và hy vọng vào cuộc sống đã giúp người phụ nữ ấy vượt qua những thử thách của cuộc đời để tiếp tục sống. Nhưng rõ ràng chị vẫn đang cần lắm những tấm lòng chia sẻ khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần để bớt đi phần nào sự thiệt thòi của số phận.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá