Mọi sinh hoạt của anh Doanh đều diễn ra trong đó. Đến bữa, vợ con đưa cơm vào bằng chiếc bát sắt qua lỗ thông nho nhỏ; khi đi vệ sinh hoặc lúc tắm, vợ con anh lại dùng máy bơm phụt nước vào trong…
Hoàng Hữu Doanh- Người đàn ông gần 2 năm ở trong cũi. Ảnh: Đỗ Sơn |
Trong chiếc cũi rộng hơn 4m2, cao khoảng 2m được xây dựng khá cẩn thận, rất khó thoát ra ngoài nhưng anh Doanh vẫn bị xích chặt chân. Chiếc cũi ấy được xây dựng trong góc của ngôi nhà cấp 4.
Hơn 600 ngày qua, người đàn ông này bị tù hãm mọi thứ và luôn phải hít thở trong không khí nặng mùi. Nếu vợ con mở cửa sổ ra, hàng ngày anh Doanh vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng của mặt trời qua khe cửa dày đặc những thanh sắt vuông.
Nguyên nhân khiến cho anh Doanh bị nhốt vào chiếc cũi ấy là vì anh bị mắc chứng hoang tưởng.
Trò chuyện qua song sắt. Ảnh: Đỗ Sơn |
Các bác sỹ ở BV Tâm thần Bắc Giang đã điều trị cho anh trong một thời gian nhưng năm lần bảy lượt Doanh bỏ trốn về. Những lúc ở nhà, anh thường chửi mắng, đánh đập, thậm chí đã nhiều lần cầm dao chém vợ.
Chị Lưu Thị Nghệ (SN 1972), vợ anh cho biết, trên người chị có tới gần 40 vết chém của chồng. Anh trai của Doanh cũng đã từng bị đuổi chém nhưng may mắn có người ngăn kịp.
Vết sẹo dài trên cánh tay chị Nghệ do bị chồng chém. Ảnh: Đỗ Sơn |
Sau khi bỏ đi dài ngày, anh Doanh được người trong gia đình đưa về và quyết định nhốt vào trong cũi. Dù rất đau lòng nhưng chị Nghệ và các con không còn cách nào khác, vì nếu đưa lên BV điều trị, anh Doanh rất có thể lại tiếp tục trốn về và hành hung những người trong nhà.(!?)
Mặt khác, nếu đưa anh vào viện mà phải ở lại đó để chăm sóc, nuôi dưỡng thì hai con chị- cháu lớn học lớp 9, cháu nhỏ học lớp 6, không biết sẽ phải sống ra sao khi mấy sào ruộng- nguồn thu nhập duy nhất không có người làm?
Những câu hỏi ấy vẫn ngày đêm dồn chị vào sự bế tắc, quanh quẩn. “Em không sợ chết, chỉ sợ không có người nuôi con thôi!”- câu nói ấy của chị đã làm cho hai cô con gái núp sau lưng mẹ mắt đỏ hoe, ầng ậng nước...