Người không tên và cảnh sống màn trời chiếu đất

Trên Quốc lộ 8 nối thị xã Hồng Lĩnh đi lên Cửa khẩu Cầu Treo, (xã Đức Thịnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh) đối diện với quán thịt chó ông Lợi, bên mép ruộng có một bà già không tên cuộn chiếc áo ni lông nhàu nhĩ ngồi ở đó đã hàng năm nay.

Dân địa phương cho biết khoảng cuối mùa thu 2004 có một chiếc ô tô tải chẳng biết đi từ đâu, chở bà già đến bốc xuống đó rồi đi. Bà già ấy ngồi bên mép đường sát bờ ruộng đã hơn năm nay.

Dù trời nắng hay mưa, bão tố hay lụt lội, trên đầu bà già là khoảng trời mênh mông, dưới chân bà già là một rẻo đất nơi vệ cỏ sát Quốc lộ 8. Vật che chắn tấm thân già chỉ là mảnh ni lông mà nhiều người chỉ dùng một lần rồi vứt bỏ. Riêng bà già đã dùng quá 360 ngày.

Điều kỳ lạ là dù phơi thân giữa trời đất, nắng dãi mưa dầm quanh năm ngày tháng như thế nhưng cụ bà ấy chẳng ốm đau gì mà vẫn tồn tại đến hôm nay. Những người dân địa phương và khách bộ hành cảm thương, xót tình đồng loại, ai trao cho chút gì ăn được là bà ăn.

Chúng tôi hỏi bà tên gì bà bảo không có tên. Hỏi đến chồng con bà bảo cũng không có. Bà già chỉ nói: “Ta có mẹ và em”. Nghe chất giọng của bà lơ lớ có vẻ như người vùng Thanh Hóa.

Ông Lợi chủ quán thịt chó cho biết: Bà già này một chân bị gãy nên không đi được mà chỉ bò và lết. Hằng ngày ông phải cho bà ăn mới sống được đến bây giờ. Hiện nay bà ở trên một đám đất sát lề Quốc lộ 8. Những khi mưa nước dưới ruộng dâng lên thì bà lết lên mép đường trùm áo ni lông ngồi đó. Những ngày nắng thì bà lết xuống bờ ruộng ngồi cạnh đám cỏ voi của một chủ hộ trong xóm trồng để nuôi bò.

Đã hơn một năm qua bà cụ không tên sống trong cảnh màn trời chiếu đất như vậy. Rất mong chính quyền địa phương và những tấm lòng hảo tâm có cách gì đó để giúp cụ bà đáng thương bớt khổ đau.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng