Người lưu giữ ký ức của các mẹ anh hùng

TP - Nhiều năm ông cặm cụi để viết ba tập truyện ký ghi lại những ký ức thiêng liêng của 75 bà mẹ Việt Nam anh hùng, đa số các mẹ sống trên mảnh đất Hà Tây (cũ). Ông là nhà giáo, nhà văn Nguyễn Minh Thắng.

Nhà giáo, nhà văn Nguyễn Minh Thắng

Khi chúng tôi đến xóm Cầu Đơ (TP Hà Đông, Hà Nội) thăm ông, thấy nhà văn tóc bạc trắng đang cúi sát tập bản thảo trên bàn. Trên tường, những tấm bằng khen của các hội văn học nghệ thuật gửi tặng đã phủ một lớp bụi mờ theo thời gian.

Bên cạnh tập sách "Người phụ nữ đẹp nhất thế kỷ" có mấy tờ giấy ghi địa chỉ của các mẹ Việt Nam anh hùng. Cũng đã khá lâu ông không trở lại thăm các mẹ được, vì ông dạo này cũng yếu đi nhiều.

Mọi chuyện bắt đầu sau sự kiện Nhà nước phong tặng danh hiệu "Mẹ Việt Nam anh hùng" (Mẹ VNAH) cho những người mẹ có chồng con hy sinh vì cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Sau khi ngồi thẫn thờ nghĩ ngợi, ông bảo với vợ: "Mình phải làm gì để cho người ta thấy chiến công của các mẹ chứ". Bà bảo: "Chỉ có đến gặp các mẹ rồi viết lại những câu chuyện các mẹ kể… mới mong giữ lại được những kỷ niệm ấy".

Vào một ngày đông rất lạnh, ông leo lên chiếc xe đạp cà tàng tìm đến địa chỉ của Mẹ VNAH Nguyễn Thị Ít. Lúc ông đến mẹ đang ngồi trên chiếc giường cũ trong căn nhà trống huơ trống hoác, mắt ông nhoè lệ. Nghe mẹ trò chuyện về các con, về cuộc đời ít ai nghĩ mẹ đã hơn 100 tuổi. Ký ức trong tâm hồn mẹ như còn mới mẻ dù ba thế kỷ đã đi qua trong cuộc đời của mẹ! Mẹ khóc rồi mẹ lại bật cười khanh khách như tưởng con trở về. Sáu người con (5 trai, 1 gái) và 1 người cháu đều lần lượt ra đi, cũng có người mất vì nạn đói nhưng phần nhiều là hy sinh vì Tổ quốc.

Sau này khi viết sách ông đã gọi mỗi bà mẹ VNAH bằng tên một loài hoa riêng như hoa Đất Đỏ, Phong Lan Trắng, hoa Sậy Biển, hoa Giẻ nước và cũng có mẹ được gọi bằng một cái tên rất đỗi giản dị "Hoa dại"… Với 75 mẹ Việt Nam anh hùng, ông có thể kể vanh vách từng câu chuyện của từng mẹ. Gặp được người sẻ chia, ông mải mê tâm sự chuyện mình đi gặp các mẹ như thế nào, mỗi lần kể ông như được quay về với ký ức hai mươi năm trước với những bước chân không mệt mỏi.

75 mẹ là 75 cuộc đời, 75 bông hoa đẹp nhất mà ông may mắn gặp. Đi thăm từng mẹ, khi trở về ông bắt tay ngay vào viết với mong muốn làm cách nào nhanh nhất ghi lại những câu chuyện mà các mẹ còn lưu giữ trong ký ức. Một công việc lặp đi lặp lại nhưng ông Nguyễn Minh Thắng không bao giờ thấy nhàm chán. Đọc những trang viết của ông nhiều người sẽ hiểu hơn về nỗi lòng của các mẹ khi các con đã ra đi vì sự bình yên của đất nước và không bao giờ trở về.

Kể chuyện viết lách rồi ông Thắng ngậm ngùi kể về đám tang của một Mẹ VNAH ở thành phố Hà Đông vừa mất, không có ai buộc khăn trắng hay mặc áo xô tiễn mẹ… Nếu không được tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của mẹ, nếu không được biết đến những câu chuyện của mẹ qua trang sách của ông Thắng có lẽ rất ít người biết được sự mất mát của mẹ lớn lao đến mức nào. Trước đây, khi sức khỏe còn tốt, thi thoảng ông vẫn đạp xe qua thăm hỏi một số mẹ gần nhà nhưng dăm năm trở lại đây sức khỏe yếu nên ông cũng không còn đến thăm các mẹ được nữa, chẳng biết trong các mẹ, ai còn ai mất…? Ông ngậm ngùi nói: Chỉ biết rằng trong số 12 Mẹ VNAH ở thành phố Hà Đông giờ chỉ còn có hai mẹ nữa mà thôi!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá