Mang thai đến tháng thứ 5 thì chị Hoàng Thị Yên 34 tuổi, thôn Đông Lao, xã Đông La, Hoài Đức, Hà Nội, phát hiện mình bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Bác sĩ và người thân khuyên chị bỏ con đi để tập trung chữa trị. Nhưng chị không chịu, chị bảo dù có chết chị cũng không bao giờ vứt bỏ giọt máu của mình. Để bảo vệ được đứa con trong bụng, chị đã phải hy sinh đôi mắt mình. Bởi khi đã quyết định giữ lại cái thai thì chị không được phép dùng xạ trị hay bất kỳ một loại kháng sinh nào.
Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang
Nhìn bức ảnh cưới treo trên tường mới thấy chị Yên đẹp đến thế nào. Khuôn mặt thanh tú, hàm răng trắng muốt và dáng người mảnh mai khác hẳn với người đàn bà có mái tóc ngắn như đàn ông và đôi mắt mờ đục đang ngồi trước mặt tôi. Bế đứa con gái nhỏ trên tay, thi thoảng chị Yên lại vuốt vuốt mái tóc ngắn của nó. Chị chia sẻ: "Nếu hồi đó em nghe lời bác sĩ và người thân thì bây giờ làm sao có con cún này chứ. Có nó rồi em mới thấy dù mình chỉ sống thêm một ngày cũng là một ngày rất đáng để sống".
Nói rồi chị Yên kể lại cho chúng tôi nghe cái ngày mà chị nhận hung tin mình bị ung thư vòm họng. "Em mang thai được khoảng hai tháng thì thấy người mệt lắm. Cứ đi làm về là chỉ muốn nằm vật ra. Thời gian sau đó thì em lại thường xuyên bị chảy máu cam. Chảy nhiều không sao cầm được. Có hôm đang làm ở xưởng may, nó cứ chảy ồng ộc ra. Người ta cho em lên phòng y tế của công ty nằm rồi tiêm thuốc nhưng cũng không đỡ.
Sau đó họ gọi chồng em đến để đưa em vào Viện 103 khám. Khám xong, em thấy bác sĩ gọi riêng chồng em ra để nói chuyện. Khi anh ấy quay vào em thấy mặt anh ấy tái mét. Em hỏi em bị làm sao thì anh ấy lắc đầu bảo không sao cả. Nhưng em linh tính là có chuyện không lành rồi. Một lúc sau em lại thấy chị gái gọi điện ra bảo cứ yên tâm ở đó nhé, bố và chị đang ra. Nghe thế là em đã hiểu bệnh của em nghiêm trọng đến thế nào rồi, vì bố em già thế lại đang bệnh nặng nữa mà cũng ra để thăm em".
Phải đến ngày hôm sau gia đình mới chịu nói cho chị Yên biết là chị đã mắc bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Lúc đó bác sĩ đã đến khuyên chị là bỏ đứa con thì bác sĩ mới đưa ra được phác đồ điều trị nhưng chị Yên không nghe. Bác sĩ phải nhờ đến chồng và người thân của chị khuyên nhủ nhưng chị cũng nhất mực không đồng ý.
Vì không chịu bỏ giọt máu của mình nên bác sĩ buộc phải cho chị Yên về nhà vì không có phác đồ điều trị ung thư nào cho người đang mang thai. Bất lực trước sự quyết tâm của chị Yên, chồng và người thân trong gia đình đành phải quay sang ủng hộ và động viên chị. Chồng chị bảo: "Nếu em quyết tâm sinh con thì tinh thần em phải phấn chấn vui vẻ lên để không ảnh hưởng đến con. Còn nếu em mà suốt ngày ủ rũ, khóc lóc thì sau này con sinh ra cũng sẽ buồn và khổ". Nghe chồng nói vậy, chị dù khổ sở, hoang mang đến mấy nhưng vẫn cố giữ cho mình một tinh thần tốt vì con.
Vì không dùng bất cứ một loại thuốc nào nên bệnh tình của chị Yên vì thế mà ngày càng nặng hơn. Đôi mắt chị cứ mờ dần. Ngồi trong mâm cơm chị đã không thể tự gắp thức ăn, muốn xỏ đôi dép để đi cũng khó. Và đến khoảng tháng thứ 7 của thai kỳ thì bên mắt trái của chị đã không còn có thể nhìn gì nữa. Dù vậy nhưng chị Yên vẫn nhất định không khóc. Chị nghĩ mình đã chấp nhận hy sinh cả mạng sống của mình thì những thứ mất mát như thế không đáng gì. Con chị khi sinh ra nó nhất định phải là một đứa trẻ vui vẻ như bao đứa trẻ khác.
Trái ngọt của sự hy sinh
Ngày chị lên bàn mổ cũng là ngày con mắt còn lại của chị không thể nhìn thấy nữa. Hy vọng được một lần trông thấy mặt con giờ cũng tắt hẳn. Chị "vượt cạn" trong bóng tối. Lúc đó chị khóc rất nhiều vì nghĩ rằng ông trời đã quá bất công với mình. Ngày nào chị cũng cầu khấn cho bên mắt còn lại của mình sẽ duy trì cho đến ngày chị sinh nở để chị được nhìn thấy thành quả sự hy sinh của mình. Thế nhưng mong ước nhỏ nhoi ấy cũng không thực hiện được. Lúc sinh con ra, chị đã xin bác sĩ cho được sờ mặt con gái. "Lúc đó em hỏi bác sĩ là con em trông thế nào, bác sĩ bảo con bé xinh lắm làm em hạnh phúc đến nghẹt thở. Em nghĩ nếu em có phải chết ngay lúc đó em cũng nhẹ lòng" - chị Yên nhớ lại.
Từ ngày phát hiện ra bệnh, chị Yên về ở hẳn nhà ngoại. Vì hoàn cảnh gia đình chồng chị cũng rất khó khăn. Mẹ chồng đã gần 80 tuổi, già yếu bệnh tật. Chồng chị là con một lại hành nghề lái taxi nên cũng phải đi suốt, nếu chị ở lại đó những lúc lên cơn đau và đôi mắt mờ hẳn sẽ không ai chăm sóc. Ngày chị sinh nở, chị gái của chị là chị Hoàng Thị Yến đang tu trên chùa cũng về nhà ở hẳn. Chị Yến hứa với em gái mình là sẽ chăm sóc con của chị cho tới khi nó trưởng thành. Chị đặt tên cho con gái mình là Lê Hoàng Cẩm Tú.
Chị bảo, giờ đã có con là niềm vui, là liều thuốc tinh thần cho chị nguôi quên đi những đớn đau thể chất. Mỗi lần nghe bé Cẩm Tú bập bẹ, bi bô, chị Yên thấy mình thật sự hạnh phúc. Hỏi chị nếu có cơ hội để được lựa chọn lại, chị có lựa chọn khác đi không thì chị Yên lắc đầu đáp: "Dù có thêm một nghìn lần lựa chọn thì em vẫn cứ chọn cái cách mà mình đã chọn thôi. Đã lấy chồng, có người phụ nữ nào lại không mong muốn mình có con. Nhiều người còn bất hạnh hơn em khi họ còn phải tốn bao công chạy chữa, mất bao nhiêu tiền của mà cũng chẳng có nổi một mụn con. Như em vẫn còn là hạnh phúc".
Chị Yên tâm sự rằng, sự sống của chị bây giờ như ngọn đèn treo trước gió nên chị luôn trong tâm thế sẵn sàng cho việc ra đi. Có lần chị đã dặn chồng mình rằng: "Em biết mình chả sống được bao lâu. Nếu em chết đi xin anh hãy để con ở nhà ngoại cho chị Yến chăm sóc. Anh rồi cũng phải lấy vợ khác và sinh con đẻ cái nhưng xin anh hãy quan tâm đến con. Đừng để nó mất mẹ rồi lại mất nốt cả tình cảm của cha. Khi anh vào thăm con không cần phải cho nó tiền bạc mà chỉ cần bịch sữa, mấy thứ đồ chơi để con nó cảm nhận được tình cảm của cha".
Không còn vẻ nhanh nhẹn ngày nào, cũng chẳng còn nét đẹp rạng ngời trước đó. Chị Yên ngồi bên bậc thềm nhà với một vẻ dại khờ - di chứng của bệnh tật. Có tận mắt chứng kiến mới thấy sự hy sinh lớn lao của chị dành cho đứa con gái bé bỏng của mình. Chị nói trong hạnh phúc: "Nếu phải đánh đổi cả tính mạng mình để giữ lại được con, em cũng chấp nhận. Em mất đi đôi mắt nhưng đổi lại em có được đứa con. Chỉ tính sơ thôi cũng đã thấy em lãi to rồi".