Cục trưởng Cục Chống tham nhũng:

Người nhà quan chức cũng phải kê khai tài sản

Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt trao đổi với báo chí về phòng chống tham nhũng. Ảnh: LD
Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt trao đổi với báo chí về phòng chống tham nhũng. Ảnh: LD
TP - “Khi sửa Luật Phòng chống tham nhũng tới đây, tôi đề nghị phải áp dụng kê khai tài sản kể cả với những người thân trong gia đình quan chức”, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) Phạm Trọng Đạt trao đổi với Tiền Phong.

Minh bạch để dân giám sát

Báo cáo thẩm tra về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), Ủy ban Tư pháp cho rằng, hành vi tham nhũng được phát hiện và xử lý chủ yếu là các vụ tham nhũng nhỏ cấp xã, hoặc những vụ tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng được dư luận quan tâm. Còn ở cấp huyện, tỉnh, các bộ, ngành thì việc phát hiện và xử lý tham nhũng rất ít, trong khi theo phản ánh của dư luận thì tham nhũng ở những khu vực này còn nghiêm trọng. Vì sao lại tồn tại thực trạng này, thưa ông?

“Cái quan trọng là đối tượng kê khai có đúng không, có chính xác không? Kê khai rồi có quản lý được không, có cơ chế giám sát được không, có biết tăng giảm thế nào không thì mới kê khai. Còn kê khai mà không quản lý được, kê khai mà không công khai thì kê làm gì?”.

Cục trưởng 

Cục Chống tham nhũng 

Phạm Trọng Đạt

Đánh giá của Ủy ban Tư pháp là một thực tế. Điều này đúng vì cấp cơ sở thường sát dân nhất nên mọi việc xảy ra người dân dễ dàng phát hiện. Còn với cấp cao hơn ở tỉnh, trung ương, người dân phát hiện ra ít hơn cũng là điều đương nhiên. Bởi càng ở cấp cao hơn thì người dân càng giám sát được ít hơn. Chẳng hạn một dự án ở trung ương đưa xuống cơ sở, cơ chế giám sát khác, dân không biết được. Thế nhưng các dự án nhỏ ở địa phương như điện, đường, trường, trạm, ngõ xóm… buộc phải minh bạch nên người dân biết được.

Vậy phải làm thế nào để huy động được sự giám sát của dân, phát hiện tham nhũng tiêu cực ở cấp cao hơn?

Để khắc phục điều này, đúng là cần thiết phải huy động người dân cùng vào cuộc phát hiện. Điều này cũng đúng theo cương lĩnh của Đảng là dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra. Muốn vậy cần phải minh bạch. Trừ những điều thuộc phạm vi bí mật quốc gia, còn những gì minh bạch được, ví như những dự án quốc kế dân sinh thì phải minh bạch cho dân giám sát. 

Chúng ta huy động sức mạnh giám sát của dân nhưng lại không để cho dân biết, không minh bạch cụ thể thì làm sao người dân phát hiện ra cái gì sai, cái gì tiêu cực, tham nhũng? Điều này cần phải khắc phục, tất nhiên công khai minh bạch đến mức độ nào cần phải tính. Ở các quốc gia, tất cả mọi thứ đều phải minh bạch, càng minh bạch bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu để người dân giám sát, phát hiện và thông tin.

Kê khai rồi thì phải công khai

Một trong những kênh quan trọng trong việc phòng ngừa tham nhũng là kê khai tài sản thu nhập, tuy nhiên dư luận cho rằng vấn đề này còn hình thức. Nhiều ý kiến cho rằng, muốn hiệu quả, thay vì làm đại trà như hiện nay cần phải thu hẹp lại, đối tượng kê khai chỉ nên áp dụng với cán bộ cấp cao. Ông thấy sao về đề xuất này?

Từ cách làm thực tế trong nước cũng như tham khảo ở nhiều quốc gia, tôi thấy số lượng kê khai tài sản, thu nhập nhiều hay ít chưa quan trọng, mà cái quan trọng là đối tượng kê khai có đúng không, có chính xác không? Kê khai rồi có quản lý được không, có cơ chế giám sát được không, có biết tăng giảm thế nào không thì mới kê khai. Còn kê khai mà không quản lý được, kê khai mà không công khai thì kê làm gì? 

Vấn đề là kê khai kèm theo đó phải công khai như thế nào? Phải cụ thể hơn, rõ ràng hơn và có thể giám sát, quản lý được tài sản của người ta. Bây giờ kê thế nào cũng chỉ biết thế thôi, còn cơ chế quản lý, xác minh thế nào chưa rõ nên người dân không nắm được, không phát hiện được gì cả. Chả nói tới dân, ngay đến cơ quan Nhà nước cũng không phát hiện được gì cả.

Vậy theo ông cần sửa đổi thế nào để việc kê khai tài sản thực sự mang lại hiệu quả?

Khi sửa luật tới đây, tôi đề nghị phải áp dụng kê khai tài sản kể cả với những người thân trong gia đình quan chức. Vì nhiều quan chức không kê khai đó là nhà cửa, tài sản của họ mà kê khai đó là tài sản của người khác. Người trên 18 tuổi phải chịu trách nhiệm rồi, nên sau này các đối tượng đó cũng phải kê khai quản lý. Tới đây, vấn đề này sẽ được lưu ý khi sửa luật.

Quy trách nhiệm người đứng đầu ngay từ nhận thức

Đã có đại biểu Quốc hội cho rằng, tình trạng cả họ làm quan, lợi dụng chức vụ bổ nhiệm cán bộ chính là biến tướng của tham nhũng, tiêu cực. Ông có đồng tình quan điểm này?

Tôi chưa dám khẳng định đó là một thủ đoạn, hay một hình thức mới của tham nhũng. Tuy nhiên, tất cả những trường hợp bổ nhiệm mà báo chí phản ánh, người ta đều nói “đúng quy trình”. Nhưng vấn đề quan trọng là quy trình đó có được thực hiện đúng hay không? Các thủ tục, chọn người đủ thời gian, từ cơ sở lên có khách quan không? Người đứng đầu có nhìn ra người được bổ nhiệm có đủ tiêu chuẩn không? Cái này chỉ người đứng đầu mới biết. 

Kể cả thực hiện đúng quy trình đấy, nhưng quy trình đó thực ra cũng chưa phản ánh hết thực chất của con người. Tôi ví dụ việc lấy phiếu tín nhiệm, với người làm việc nhiều, va chạm nhiều có khi phiếu lại thấp, còn người không làm gì, không va chạm gì, nói kiểu gì cũng gật có khi phiếu lại cao. Bổ nhiệm cũng đúng quy trình đấy, uy tín có đấy nhưng đi vào công việc cụ thể, có làm việc được hay không lại là vấn đề.

Như vậy có cần phải luật hóa điều này để phù hợp với tình hình thực tế hơn?

Trong quá trình sửa luật, tới đây chúng tôi cũng đang suy nghĩ cần phải tính tới việc xác định trách nhiệm người đứng đầu ngay từ việc nhận thức về công tác cán bộ như thế nào, cho tới thực hiện các quy trình ra sao, để có thể ngăn ngừa tư lợi, hay lợi ích nhóm. Ví dụ tôi là bí thư huyện ủy, hay bí thư tỉnh ủy, tôi đề bạt bổ nhiệm mấy chục cán bộ là con em mình. Ở đây quy trình đều đúng hết, không có gì sai cả. Quyết định là do tập thể, tôi cũng chỉ một phiếu thôi chứ không hề “chỉ định”. Điều đó đúng rồi, nhưng bây giờ phải đặt ra vấn đề, nếu tôi không phải là bí thư thì ban thường vụ, hay ban cán sự đảng có đề bạt không, có cất nhắc người khác với trình độ tương đương không?

Luật Phòng chống tham nhũng hiện hành chỉ quy định người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về nhân sự, kế toán - tài vụ, thủ quỹ, thủ kho… Đã có nhiều ý kiến cho rằng, cần quy định cấm người đứng đầu bổ nhiệm người thân thích vào vị trí lãnh đạo trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý?

Trong Luật PCTN đã nói rồi. Theo tôi, về công tác cán bộ của Đảng cũng phải nghiên cứu từ luật để có những văn bản phù hợp với luật, với quy chế hoạt động của điều lệ Đảng. Công tác cán bộ phải chuyển hóa thành luật, từ đó mới ra được các nghị định, thông tư rồi các ngành, các cơ quan Đảng căn cứ vào luật mới triển khai được.

Cảm ơn ông.

MỚI - NÓNG