Nguyễn Trãi ở Quebec...

Nguyễn Trãi ở Quebec...
Ông nói mình là di duệ của Nguyễn Trãi thì tôi cũng biết vậy. Ai mà nỡ tò mò hay thóc mách này khác với một người con xa xứ đã ngót năm mươi năm đang định cư ở Quebec này.
Nguyễn Trãi ở Quebec... ảnh 1
Thủ tướng Phan Văn Khải và đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam đến thăm tượng Nguyễn Trãi ở Quebec

Mà lại từng ấy năm trong ngổn ngang bộn bề của tấc lòng cố quốc tha hương ấy luôn gắn kết với cụ tổ mình, một anh hùng dân tộc! Vóc dáng cao ráo cộng với bộ ria bạc chỉ làm cái tuổi thất tuần của ông thêm phong độ.

Chất giọng sang sảng và cái cười cởi mở khiến có người nhầm, có người ngỡ rằng quá khứ của ông là cái gì nhẹ thênh là suôn sẻ lắm đâu có chuyện dằn vặt nhọc nhằn!

Thôi hãy để quá khứ yên ngủ mà hãy nói những gì của hôm nay như ông đang nói về những công đoạn vất vả của việc lặn lội mày mò lên gặp chính quyền thành phố Quebec xin được đặt tượng cụ Nguyễn Trãi ở ngay chính thành phố này. Tại chính địa điểm mà ông và bạn hữu xứ Quebec cho là đắc địa.

Đó là Parc de L’Arti Lerie ở trung tâm thành phố Quebec, thành phố được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới. Tên là công viên là vườn hoa nhưng đã vượt lên tầm tên gọi ấy là khu địa đàng Nghệ thuật thành phố Quebec!

Đã đành cụ tổ ông là danh nhân văn hóa UNESCO nhưng để thuận tai đồng lòng những quan chức của chính quyền Quebec cho phép dựng tượng cụ là cả một sự chả dễ dàng.

Tài chuyển ngữ của ông với những thông điệp nhân văn nhân bản về lòng người thói đời, về nhân tình thế thái thấm đẫm trong trước tác của thi sĩ Nguyễn Trãi của Ức Trai có lẽ đã thuyết phục những người có trách nhiệm kể cả ông Thị trưởng thành phố Quebec. Hình như ngoài cái tâm ra lại có cái tài, cái duyên nữa?

Lại nữa, hình như cũng thêm chút ít của cái uy? Vợ chồng ông là chỗ quen thân của ngài Thủ hiến bang Quebec. Nhiều năm nay ông là Giáo sư, chủ nhiệm bộ môn cơ khí Trường Đại học LaVal danh tiếng của Quebec của Canada.

Bà vợ ông là quan chức uy tín của chính quyền bang Quebec... Dường như tất thảy những điều ấy đã đủ thế chấp cho một cuộc dựng tượng cụ Nguyễn Trãi ở ngay Vườn Nghệ thuật thành phố...

Thời gian thì eo hẹp vội vội vàng vàng của một cuộc gặp nhưng cũng đủ cho ông sang sảng cảm khái những câu thơ thần của cụ tổ mình

Ao khôn há dễ thâu lòng trúc/ Nước chảy âu khôn xiết bóng non! Hoặc Non cao non thấp, mây thuộc/ Cây cứng cây mềm, gió hay/ Ví chăng mọi việc đều thông hiểu/ Duy chỉ lòng người cực hiểm thay!

Lưng vốn chẳng đủ cho việc dựng tượng thì ông gọi thêm lòng thơm thảo của bà con người Việt ở Quebec và bạn bè chung sức xúm tay vào.Từ nghiền ngẫm ý tưởng đến phác thảo, ông được người bạn và nhà điêu khắc Trương Chánh Trung theo sát giúp rập.

Sáng sớm ngày mai chúng tôi đã phải lên đường để đi Toronto mà ông lại chả có thời gian. Anh bạn mới quen trong đoàn doanh nghiệp tháp tùng chuyến thăm của Thủ tướng ái ngại trước cái vẻ nhăm nhăm của tôi, qua điện thoại vệ tinh đành gọi một người bạn đang ở Việt Nam vốn biết địa điểm đặt tượng lại thông thạo tiếng Pháp để đả thông mục đích với ông tài taxi!

Cụ Ức Trai thiêng hay phương tiện viễn thông toàn cầu hữu dụng, tôi không rõ nhưng sự hướng dẫn của một người tên là Trường từ Việt Nam đã đưa tôi nhanh chóng tới Parc de L’Arti Lerie.

Công viên hay khu vườn đêm dường như mới bước vào nhập nhoạng của một xứ sở mà mười giờ đêm mới tắt hẳn nắng! Các cỡ các loại lá cứ xanh mỡ lên trong ánh sáng của vô số  kích cỡ đèn. Du khách vẫn nườm nượp qua lại.

Tôi chầm chậm lướt qua những hàng tượng bán thân cả thân những danh nhân Canada và thế giới... Kia rồi, cách bức tượng bán thân của Puskin không xa, dưới bóng rợp của hai cây du khổng lồ có những chùm đèn đang buông xuống bật lên thứ lấp lánh của hàng chữ khắc trên nền cột đá hoa cương Nguyễn Trãi 1380-1442.

Nhà điêu khắc Trương Chánh Trung đã rất có lý không tạc cụ ức Trai toàn thân mà chỉ là khối khuôn mặt trên cột trụ đá hoa cương rất ăn với không gian khu vườn. Nhà điêu khắc xa xứ càng có lý hơn khi thể hiện gương mặt phảng phất những nét đăm đăm thương khó và thoáng qua một chút chua chát của tiền nhân! 

Chính quyền thành phố Quebec đã phối hợp với những công dân Quebec gốc Việt Nam để cùng nhau thực hiện tượng đài này. Phía dưới cũng đậm nét hàng chữ khắc UNESCO tái xác nhận thi nhân này của nền văn hóa Việt Nam.

Tất thảy đều đủ, kể cả người điêu khắc, nhưng khuyết trên mặt đá hoa cương tên một người mà gọi là tác giả bức tượng đài này cũng không sợ sái: Giáo sư Nguyễn Ngọc Định! Lúc tôi chăm chú đọc những hàng chữ ấy thì có năm sáu người cả nam lẫn nữ đi dạo cũng xúm lại xem.

Tôi lỗ mỗ giải thích thêm rằng đây là vị anh hùng dân tộc của nước Việt chúng tôi. Thú vị là họ cũng theo tôi vái cụ vài vái. Bên tôi là đường Auberge La Chouette bằng cỡ Tràng Tiền cứ vun vút nườm nượp xe đêm.

Tôi ngước lên nền nhung của  thinh không vòi vọi kia của xứ Canada vời xa cố quốc, những tưởng như âm sắc hào sảng của Bình Ngô đại cáo của Ức Trai tiên sinh đang phảng phất đâu đây...

MỚI - NÓNG