Nhà báo một ba lăm

TP - 35 tuổi, liệt nửa người vì căn bệnh quái ác, phải tập viết như trẻ mẫu giáo, giờ chị là cộng tác viên của nhiều toà báo. Tại vùng xã Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình, không thẻ, không giấy giới thiệu, chị lăn xả vào nghề. Nhiều người gọi chị bằng cái tên thân mật: “Nhà báo 135”.

Nhà báo Xa Lệ Thủy
Đó là chị Xa Lệ Thủy ở tiểu khu Đoàn Kết, thị trấn Đà Bắc. Học xong trường Đoàn, chị ra làm cán bộ Đoàn của huyện Đà Bắc. Đang biên chế, vì chuyện riêng chị xin vào tận Ngọc Hồi, Kon Tum, làm công tác Đoàn, rồi làm ở Hội Phụ nữ huyện Ngọc Hồi.

Khi hạnh phúc đang đến gần thì chị mắc một căn bệnh quái ác, u não. Căn bệnh này  đã khiến cơ thể chị vĩnh viễn bị liệt một nửa. Chị chỉ còn 29 kg. Đau khổ đến tột cùng, nhiều lúc chị nghĩ đến cái chết.

Sau thời gian dài nằm trên giường chị đứng dậy tập đi. Trung bình mỗi ngày chị  ngã năm lần. Nghe có thuốc hay ở đâu mẹ chị đi tìm mua bằng được để chữa trị. Và một điều không thể đã trở thành có thể. Chị đã đi được.

Thuê xe ôm đi viết báo

Khi đi được, chị Thủy nghĩ, bây giờ mình bị bệnh cũng không thể quay lại làm việc như trước. Chị quyết định học viết báo. Do tay phải bị liệt, chị tập viết bằng tay trái.

Chị nhớ lại: “Tôi nhờ chị dâu mua cho chiếc bút mực. Lần đầu cầm lên viết không được, tôi đã vứt đi. Sau mấy ngày tôi nghĩ, ngày xưa thầy Ký còn học viết bằng chân, nay mình vẫn còn tay. Chẳng lẽ không viết được”.

Sau bốn tháng miệt mài học viết như đứa trẻ mẫu giáo rồi chị cũng viết được. Chị lên huyện gặp  bí thư xin tài liệu về tập viết bài. Viết xong, chị gửi báo Hòa Bình. Sau một tháng chờ đợi, hai bài báo của chị được đăng.

Lần đầu được đăng báo chị mừng không kể xiết. Cả ngày hôm đó, chị đọc đi đọc lại như thuộc từng chữ trong bài. Thế là hi vọng từ nay không phải ăn bám bố mẹ được thắp lên.

Hứng khởi, chị quyết định đi cơ sở lấy tư liệu. Không đi được xe máy, chị đi xe ôm. Không thẻ nhà báo, không có giấy giới thiệu của cơ quan, chị đến từng xã, xóm giới thiệu mình và xin tư liệu viết bài. Chị lăn lội đến nhiều xã rất khó đi ở Đà Bắc như Đồng Chum, Tân Pheo, Đoàn Kết, Tân Minh, Trung Thành, lấy tư liệu viết bài.

Đi nhiều, viết nhiều nên cánh xe ôm luôn coi chị là khách ruột. Hỏi nhuận bút có đủ sống không chị cười: “Không phải lúc nào cũng đủ”.

Nhiều chuyến đi mất 200.000 đồng xe ôm, về viết một bài tòa soạn chỉ trả 120.000 đồng. Biết nhiều lúc đi là lỗ nhưng những chuyến đi cơ sở khiến chị thấy vui.

Mỗi lần thấy bài của mình được đăng là còn thấy mình sống có ích cho gia đình và xã hội. Bây giờ một tuần không đi một chuyến đến cơ sở là thấy khó chịu. Ngày nào không được viết là trong lòng bứt rứt và ngày nào chị cũng không ngủ trước một giờ đêm. Giờ chị thuê hẳn một người đi xe ôm với mức khoán 300.000 đồng/tháng để chở chị đi thực tế,  viết bài.  

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá