Nhật ký ứng phó COVID-19: Không hoảng sợ!

TP - Hôm nay bước sang ngày thứ 7 kể từ khi tôi nhận nhiệm vụ tại khu điều trị đặc biệt thuộc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam đóng tại thị xã Điện Bàn. Khu điều trị nằm biệt lập, cách bệnh viện dăm cây số, được bố trí riêng để điều trị bệnh nhân COVID-19.

Nhật ký ứng phó COVID-19: Không hoảng sợ! - ảnh 1 Bác sĩ tại khu điều trị đặc biệt Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam thăm khám và điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 (ảnh gửi từ bệnh viện).
Hôm trước có ca bệnh nặng. Đó là một sư cô lớn tuổi, mắc bệnh nền ung thư. Tình hình cấp bách, bệnh nhân này cần được chuyển gấp ra Bệnh viện Trung ương Huế. Cả kíp trực 5 người chúng tôi hôm đó thức đến 2h sáng mới hoàn tất việc vận chuyển ca bệnh.
Khối lượng công việc nhiều nhưng do đặc thù khu điều trị đặc biệt nên nhân lực cần được tinh gọn tối thiểu, để hạn chế tối đa việc tiếp xúc. Một người kiêm tất cả nhiệm vụ, kể cả đưa cơm, nước, dọn vệ sinh... Việc ăn uống, nghỉ ngơi của chúng tôi luôn trong tâm thế “chạy”, khi đón bệnh nhân mới, hay nửa đêm bệnh nhân kêu tức ngực, khó thở...

Mỗi bệnh nhân được bố trí một phòng. Mới đầu vào đây, ai nấy đều lo lắng, hoảng sợ. Nhiều người mất ngủ, anh em chúng tôi lại thức để động viên, trấn an, vừa chăm vừa dỗ.

Hôm trước, bệnh nhân Hương, Tơ (Điện Ngọc và Quế Sơn) lại sốt, đau ngực, khó thở. Chúng tôi lại cấp tập thăm khám đột xuất, tập trung theo dõi các chỉ số để kịp thời xử lý tình huống. Đến hôm nay, 2 ca bệnh đã cải thiện rõ rệt, có chiều hướng tiến triển tốt.

Các ca bệnh phần lớn đến từ Điện Hồng, Điện Ngọc, Điện Thọ (thị xã Điện Bàn), Hội An và Quế Sơn. Có những người cùng một gia đình. Có người đang điều trị nhưng tất cả người thân đều đã đi cách ly, mỗi người một nơi. Hai mẹ con bệnh nhân L. T. B (66 tuổi) và V. V. V (35 tuổi, ở xã Điện Hồng, Điện Bàn) cùng điều trị tại đây. Hai mẹ con cứ nơm nớp lo cho người thân đang đi cách ly, liệu có bị nhiễm bệnh tiếp không? Bà B lớn tuổi, đang có triệu chứng sốt, tức ngực, khó thở.

Anh B. Q. C (40 tuổi, ở Hội An) mấy hôm nay bần thần khi hay tin cha vợ (là BN 428) đã mất ở Bệnh viện T.Ư Huế. Trong khi tất cả người thân trong nhà, người thì đang điều trị, người ở khu cách ly, mỗi người một nơi chưa biết xử trí thế nào. Rất thương!

Đã tròn 1 tuần xa nhà, bố nhận nhiệm vụ điều trị bệnh nhân ở khu điều trị đặc biệt, mẹ là điều dưỡng thường phải trực đêm. Hôm qua xong việc gọi về, cậu con trai thấy bố trong bộ đồ bảo hộ liền ôm lấy bà ngoại, kêu lên “bố sao giống quái vật”! Rồi mếu máo bao giờ bố về với con? Nói dối với con nhỏ không dễ, mà nói thật thì con còn quá bé chưa đủ để hiểu điều gì đang xảy ra, chỉ dặn con ngoan. Cố gắng con trai nhé, xong việc bố sẽ về!

Khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng