DMCA.com Protection Status

Nhiều vần thơ cảm động tặng hai chiến sĩ công an hi sinh khi làm nhiệm vụ

TPO - Tin tức về 2 chiến sĩ gồm Đại uý Đặng Thanh Tuấn (SN 1979) và Trung sĩ Võ Văn Toàn (SN 1997) thuộc đội CSGT- TT công an quận Sơn Trà hi sinh khi truy đuổi nhóm đối tượng đua xe, cướp giật giữa đại dịch COVID-19 khiến người dân TP Đà Nẵng bàng hoàng. Nhiều ý thơ dâng tặng 2 chiến sĩ đã được đồng đội, người dân viết lên dâng tặng vong linh 2 chiến sĩ dũng cảm.

Công an TP Đà Nẵng phong toả hiện trường nơi 2 chiến sĩ hi sinh khi làm nhiệm vụ vào tối 2/4. Ảnh: Nguyễn Thành
Công an TP Đà Nẵng phong toả hiện trường nơi 2 chiến sĩ hi sinh khi làm nhiệm vụ vào tối 2/4. Ảnh: Nguyễn Thành

Khi Tổ quốc gọi tên

(Dâng tặng hai đồng đội đã anh dũng hy sinh)

Mới sáng nay thôi tôi vừa nghe tin dữ,

Hai đồng đội đã anh dũng hy sinh,

Máu vẫn đổ giữa cuộc sống thời bình,

Các anh mãi ra đi vì bình yên cuộc sống.

 

Tối hôm qua, mẹ còn chờ anh bên bậu cửa,

“Mẹ cứ ngủ đi, biết hồi mô con về!”

Vợ trẻ còn bịn rịn tiễn chân anh,

2 con thơ khóc đòi ba vỗ về vào giấc ngủ…

 

Mẹ thương ơi lần này con mãi đi xa,

Mẹ đừng chờ con bên mâm cơm đã nguội.

Vợ yêu ơi, gắng dỗ 2 con đi vào giấc ngủ,

Ước mong ba về chỉ còn là giấc mơ thôi,

Ba thương 2 con chim trắng mồ côi.

Ba thương bà nội lưng còng, mắt mỏi,

Dõi tin ba cho đến tận bao giờ ?

Ba thương mẹ con đã lỡ một chuyến đò,

Mãi khép lại cả một thời thương nhớ.

Ba thương đồng đội ba, những bữa cơm bỏ dở,

Những tháng, ngày không lễ, tết bên người thân.

Trên những trận tuyến cam go, không ai muốn chùn chân,

Chỉ muốn xông pha, vì bình yên cuộc sống !

 

Đồng đội tôi ơi, mong các Anh yên nghỉ,

Trên mảnh đất quê hương ấm tình chiến sỹ

Bao hiểm nguy, chúng tôi sẽ không hề lui chí

Khi Tổ quốc gọi tên, chúng tôi lại lên đường !

(Thu Huyền, viết sáng ngày 3/4/2020)

Dậy đi anh !

Ngủ yên nhé các anh về Đất mẹ

Giọt lệ buồn đau xé tâm can

Hận chúng bay sao tuổi trẻ hung tàn

Gieo rắt kinh hoàng khi nước nhà đang mùa bão dịch

Lũ chúng bay những con người khiêu khích

Thói đời hư ôn dịch khắp quê nhà

Chỉ nghĩ thôi xót xa người lính trẻ

Gác tuổi thanh xuân xa mẹ mãi không về

Đêm con nhỏ tròn say giấc ngủ mê

Vừa chợp mất bố về chưa hả mẹ ?

Bốn bức tường căn phòng thêm vắng vẻ

Di ảnh anh cười mẹ và bé ngã đau

Nghe tin anh sao lệ buốt âu sầu

Cả thế gian nát nhàu tim rỉ máu

Thương các anh ngày và đêm quên cả mình chiến đấu

Mang bình yên diệt kẻ xấu ấm dân lành

Thức đi anh

Cả tháng qua chống dịch sức lực hành trang kiệt sức rồi

Nay phải hy sinh mặn đắng cả bờ môi

Mẹ anh lặng người, rồi - gào khóc : "có phải con tôi đâu"

Thức dậy đi anh rồi mùa bão sẽ qua mau

Cuộc sống dân mình sáng màu tin có Đảng

Có các anh cuộc đời vui sáng lạn

Mang trên mình màu áo lính vinh quang.

Lê Hoàn ( GV Trường THCS Lý Tự Trọng, Đà Nẵng)

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng