Nhớ lần Bác Hồ đến thăm đơn vị chúng tôi

TP - Là đại đội 270 thuộc Đội 36 Đoàn TNXP phục vụ ATK. Đội trưởng là đồng chí Tạ Quang Chiến – một chiến sĩ cận vệ được Bác đổi tên tháng 3/1947 tại Phú Thọ trên đường theo Người lên chiến khu.

Tác giả được chụp với Bác năm 1962 tại Đại sứ quán ta ở Liên Xô.
Ảnh: Trần Kiên – PV báo Nhân dân

Lần đó, khoảng nửa buổi sáng ngày 7/4/1954. Tại lán trại của đơn vị dưới chân Đèo Muồng gần bản Bảo Trang, Định Hóa, Thái Nguyên.

Từ sớm, toàn C đã ra hiện trường – đang mở rộng, rải cấp phối đường mới từ Chợ Chu qua Yên Sơn, Tuyên Quang.

Ở nhà chỉ còn 3 người ốm, 6 anh nuôi và một tiểu đội đang dọn dẹp, sửa lại lán trại sau trận mưa, gió mạnh đêm qua.

Anh em mải làm, người nào việc nấy thì bỗng thấy ngoài phía khu nhà vệ sinh có mấy người dân khác lạ đi lại, chỉ trỏ. Chúng tôi sinh nghi, bảo nhau đi báo ngay với C phó Lê Hùng Ca.

Lạ, C phó nghĩ bụng khi ra khỏi lán C bộ và nhìn thấy mấy người khách không mời. Anh dặn nhỏ 4 người xách súng ra đó xem sao, nhưng cảnh giác. Thấy khác ý, tản ra ngay và hô anh em trong này… ứng cứu.

Ý chừng mấy vị khách đã đi xem khắp lượt dãy nhà vệ sinh, một người to cao ăn mặc như dân địa phương, tay khoác bên nách chiếc túi dệt vải thổ cẩm, vẫy tay mấy anh em vừa xách súng đi gần tới: - Các đồng chí ơi! Có khách tới thăm!

Anh em lúc này đã tập trung lại trước sân, cạnh lối ra nhà vệ sinh. Vài anh em định ra đó, anh Ca ngáng tay: - Từ từ xem nào! Người to cao đi trước, bên cạnh là một cụ già quần nâu xắn lên gần đầu gối, cũng áo cánh nâu, khăn mặt vắt vai, đội mũ cát, tay phải chống cây gậy nhỏ.

Theo sau hai thanh niên nữa. Bất giác, C phó chợt nhận ra: “Bác Hồ! Bác! Bác! Đúng Bác rồi!”. Anh cố nén xúc động… Vừa lúc, người to cao lớn tiếng nói theo tay phải giơ cao như chào anh em:

-Bác Hồ đến thăm! Bác đến thăm!

Trời đất ơi! Tất cả, không ai còn tin vào mắt mình, tai mình nữa! Chúng tôi, có người còn kịp nghĩ: Có phải đang nằm mơ không đây? Anh nào chả thế, dân xứ Thanh đời đời chân lấm tay bùn, một nắng hai sương quanh năm quần quật ngoài đồng áng mà tháng ba ngày tám ăn cháo không đủ bữa. 16, 17 đã khai tăng tuổi để đi bộ đội đánh giặc, đổi đời.

Nhưng tuyển quân không trúng. Khi được lấy đi TNXP – chả hiểu là tổ chức gì, làm gì – cũng sướng lắm, miễn là được đi. Không ai dám mơ đi ra Việt Bắc, càng không dám nghĩ sẽ được gặp Bác Hồ…

Thế mà lúc này Bác Hồ đang ở trước mặt chúng tôi. Bác đi chân đất, đôi chân lộ nét khẳng khiu. Anh thanh niên đi sau xách đôi dép cao su – chắc là vừa giúp Bác lội qua con suối nhỏ trước khi vào lán trại.

Được gặp Bác bất ngờ quá, bụng chúng tôi mừng vui khôn tả xiết, nhưng sao cổ cứ nghẹn lại, ứa nước mắt. Tự nhiên miệng mấy chúng tôi bật ra: Bác Hồ muôn năm! Lại cũng rất tự nhiên, mọi người nắm tay hưởng ứng: Hồ Chủ tịch muôn năm! Bác vội giơ tay xua xua ra hiệu im lặng.

Ba người đi theo dừng lại, Bác tới gần chúng tôi. Mấy chúng tôi chạy ào lại với Bác. Hai tay Người đón các cánh tay chúng tôi, đôi mắt hiền từ.

Bác nhìn từng người hỏi rằng, ở đây ăn có đủ no không, đã quen nếp sinh hoạt tập thể chưa, đã tổ chức học thêm văn hóa chưa, có bị đau ốm nhiều không…?

-Dạ, báo cáo, thưa Bác, no đủ lắm ạ! Sinh hoạt văn hóa, văn nghệ vui lắm ạ! Hiện tại, ở lán, báo cáo Bác chỉ có… có 3 người ốm thôi!

-À, cháu chỉ huy giỏi! Báo cáo hay lắm.

C phó ngạc nhiên – được Bác khen như chưa tin vào tai mình. Bác lại nhìn mọi người khắp lượt: - Bác nói vui thôi! Cháu giỏi là giỏi nói dối…

Anh em còn ngơ ngác, chưa hiểu ý Bác.Còn C phó thì mặt tái đi. Hai tay Bác vẫn quàng qua vai các cháu, Người quay nhìn bên phải hỏi: - Các cháu có đồng ý với Bác không nào?

Cháu nào cũng đang sức ăn sức lớn, lao động cực nhọc, 18 cân gạo một tháng, chưa thể nói là “no đủ lắm” được. Đúng không? Nhân dân còn nghèo, rất nghèo, lại đang phải dốc sức người, sức của cho tiền tuyến. Bác cháu ta được ăn tạm no, tạm đủ đã là tốt lắm. Chứ, nói như cháu chỉ huy, đã no đủ lại còn “lắm” nữa thì chưa phải…

Anh em nghe đang rất chăm chú, đến đây thì cười, vỗ tay: - Thưa Bác đúng ạ! Đúng ạ!…

Bỗng từ phía sau, cậu Tiệc cấp dưỡng giơ tay nói to: - Dạ thưa Bác, xin báo cáo với Bác, cả C chúng cháu gần 200 người vỗ béo con lợn, hôm qua mổ thịt liên hoan mừng tổng kết tháng Tư vượt định mức trên giao, Đội khen – chỉ ăn nửa con.

Còn nửa con, treo dưới bếp cạnh suối. Anh em chuẩn bị súng ống canh gác đàng hoàng. Thế mà đêm hổ vào quắp đi lúc nào không biết ạ. Tiếc lắm ạ!

Anh em cười, lại có người giật tay Tiệc nói nhỏ có ý trách móc: Sao lại nói chuyện đó với Bác? Bác như biết tất cả.

Người nói: - Cháu ấy kể ra chuyện đó với Bác là tốt. Thôi được! Bác sẽ đề nghị với Đội, với Đoàn cố gắng bù cho số thịt ông ba mươi lẻn vào ăn trộm đêm qua. Nhưng, các cháu nhớ, từ nay phải cảnh giác đề phòng “ông ấy” đấy!…

Nghe C phó Ca báo cáo qua thành tích đơn vị luôn hoàn thành các định mức: Chặt cây, xẻ núi, san nền đường, rải cấp phối…, Bác khen.

Nhưng Người hỏi: Chưa thấy chỗ tăng gia đâu và dặn: Dù đơn vị phải di chuyển luôn cũng nên tranh thủ trồng rau ven suối, nuôi lợn gà tự cải thiện bữa ăn. Đơn vị di chuyển, chưa kịp thu hái thì để lại cho dân, cũng là cách giúp dân thay đổi tập quán chỉ quen ăn rau rừng… Bác dặn: Chuyển lời Bác thăm toàn đơn vị và nhớ: Thi đua là toàn diện, không chỉ tốt lỏi một vài mặt bề nổi…

Tình cảm của Người dành cho thế hệ TNXP chúng tôi ngày ấy là như thế đó!

Trịnh Tố Long
(B phó B3 Đại đội 270)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá