Nhờn thuốc

TP - Năm nào cũng vậy, cứ gần đến Tết là chính quyền nơi này, nơi nọ, ngành kia lại ban ra một lệnh cấm giống hệt nhau: cấm tặng tiền, quà và hoa (gọi chung là quà Tết)… cho lãnh đạo các cấp. Năm nay cũng không ngoại lệ.

Một đặc điểm giống nhau trong những chỉ thị này là chỉ đề cập việc cấm hành vi tặng quà mà không nói đến cấm hành vi nhận quà… Về logic, phải cấm nhận quà chứ không phải cấm tặng.

Nếu cá nhân hay tổ chức nào đó tặng quà “trên mức tình cảm” nhằm mục đích vụ lợi thì sẽ bị chặn lại bởi chính những người được tặng quà khi họ nhận thấy lương tâm không cho phép hoặc ít ra họ bị điều chỉnh bởi lệnh cấm nên không nhận. Không có người nhận quà, lâu dần việc tặng quà vì mục đích không lành mạnh may chăng mới giảm được.

Một bất ổn khác của việc cấm tặng quà. Nếu cá nhân, tổ chức nào đó sử dụng công quỹ, tài sản Nhà nước để tặng; hoặc người tặng là người trong hệ thống chính quyền thì chính quyền còn có thể cấm.

Ngược lại, những tổ chức, cá nhân nằm ngoài hệ thống chính quyền, họ dùng chính tiền túi của mình để tặng thì chẳng có cơ sở để cấm; và dù muốn cấm cũng không thể. Do vậy, chung quy lại, muốn ngăn chặn tiêu cực hay mầm mống tiêu cực (do tặng và nhận quà gây ra) thì phải cấm nhận. 

Có lẽ, do chỉ thị nhắm chệch đối tượng (người tặng thay vì người nhận) và hành vi (tặng thay vì nhận quà) để điều chỉnh nên đã không mấy hiệu quả. Dù năm nào cũng có chỉ thị cấm, song tình trạng biếu tặng và nhận quà Tết vẫn không chuyển biến theo hướng giảm.

Dùng chỉ thị hành chính để điều chỉnh một hành vi không kiểm soát được sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ, đó là những cán bộ cũng sẽ “nhờn thuốc” và ý thức trách nhiệm sút giảm. Nguy hiểm hơn là giảm sút niềm tin của người dân vào mệnh lệnh hành chính của Nhà nước.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá