Những con thiêu thân và 29 án tử trong một phiên tòa - Kỳ cuối:

Những băn khoăn, trăn trở của chiến sĩ công an đánh án

TP - Sau năm lần lỡ hẹn, tôi mới gặp được Trưởng phòng PC47, thượng tá Nguyễn Hải Phong, chỉ để chào mừng chiến công của các anh và lấy tài liệu viết báo, mà anh bận liên miên không sắp xếp được. Tôi hiểu, cả phòng PC47, biên chế chỉ có 30 người mà gần mười năm qua, các anh đã thực hiện thành công hàng trăm chuyên án.

Nhiều chuyên án được coi là lớn nhất nước, thậm chí lớn nhất cả Đông - Nam Á, như chuyên án 408-P, bắt gọn năm tên tội phạm ma túy người nước ngoài, thu toàn bộ tang vật là 8 tấn nhựa cần sa, do bọn chúng lợi dụng dịch vụ tạm nhập tái xuất hàng hóa, chở số hàng cấm trên từ Pakistan, qua cảng biển nhiều nước, vào Việt Nam để đưa sang Trung Quốc…

Hay như chuyên án 006-N, vừa kết thúc cách đây vài tháng. Vì thế, cả phòng PC47 suốt ngày bận rộn, vừa kết thúc giai đoạn I chuyên án này, đã lại vài ba chuyên án khác tiếp theo. Có chuyên án kéo dài vài năm…

Những băn khoăn, trăn trở của chiến sĩ công an đánh án ảnh 1 Bắt và khám xét tư gia của đối tượng buôn bán ma túy

Thượng tá Phong, dáng người tầm thước và hơi trầm tính. Tôi hỏi anh: Qua chuyên án 006-N, anh có điều gì tâm đắc nhất?

Sau vài phút đắn đo, anh bộc bạch: Bên cạnh hai điều tâm đắc nhất, cũng còn những trăn trở nữa. Điều tâm đắc thứ nhất: Cán bộ chiến sĩ của PC47 thương nhau như anh em một nhà, tâm huyết với nhiệm vụ, không quản khó khăn gian khổ… thậm chí hy sinh.

Còn điều thứ hai đấy là, mấy năm qua, PC47 lập đến gần trăm chuyên án. Có chuyên án bắt hàng trăm tội phạm nguy hiểm, liều lĩnh và xảo quyệt mà vẫn không ai bị thương vong.

Không làm ảnh hưởng đến tài sản và tính mệnh nhân dân. Ngay cả những trận phải đối diện với những tên tội phạm hung hãn và liều lĩnh nhất, tóm gọn chúng, cũng rất thành công khi không phải dùng đến giải pháp cuối cùng, tiêu diệt.

Bí quyết giúp cho PC47 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà không gây thương vong chính là, khi triển khai chuyên án, chúng tôi lập kế hoạch, lên phương án, chọn thời cơ phải thật chính xác. Nếu cảm thấy chưa an toàn, chưa chắc thắng tuyệt đối thì chưa xuất kích. Bọn tội phạm nằm trong tầm ngắm rồi, các trinh sát theo dõi liên tục. Khi có thời cơ thuận tiện nhất, đảm bảo an toàn nhất, mình mới chớp nhoáng ra quân. Đã ra quân là thắng…

Đang trao đổi với tôi thì anh nhận điện của lãnh đạo Công an tỉnh, triệu tập gấp. Cuộc gặp giữa tôi và thượng tá Phong đành dừng lại.
Ba ngày sau, vào hồi 10 giờ sáng, tôi lại vào phòng PC47. Người thay thượng tá Phong tiếp tôi là thượng úy Vương Anh Quốc, một cảnh sát còn rất trẻ, sôi nổi và nhiệt tình. Gặp anh, tôi hỏi ngay: Theo thượng tá Phong, sau chuyên án 006-N, anh em ở PC47 vẫn còn đôi điều trăn trở?

Vâng, đúng thế - Anh Quốc trả lời - Không có mặt hàng kinh doanh nào siêu lợi nhuận như ma túy, nên bọn tội phạm chẳng những rất liều mạng mà còn lôi kéo cả họ hàng, con cháu mình vào vòng lao lý. Chỉ riêng chuyên án này đã có hàng chục cặp vợ chồng, con cháu phải ra tòa.

Điển hình như Hoàng Thị Hằng, người Tày, ở Lạng Sơn, chồng chết, con chết, bố mẹ cũng chết cả, sống độc thân, vẫn lôi kéo hai em gái ruột là Hoàng Thị Hiền, Hoàng Thị Lương và chồng con Lương đi bán ma túy. Kết cục, Hằng và Hiền lĩnh án tử hình, Lương lĩnh án chung thân. Chồng và con Lương, người 15 năm, người 10 năm tù.

Những băn khoăn, trăn trở của chiến sĩ công an đánh án ảnh 2 Nữ bị cáo trong vụ đại án ma túy

Tôi băn khoăn: Lợi nhuận đến mức nào mà bọn tội phạm mới liều đến thế?

Anh Quốc lý giải: Vâng, chỉ xin lấy vài ví dụ điển hình: Tên Nguyễn Hùng Dũng (Dũng ộp), chỉ sau hai năm chở thuê ma túy cho tên trùm tội phạm Sồng A-Lâu, đã vận chuyển 3.284 bánh heroin và nhiều loại ma túy khác. Ngoài án tử hình, Dũng còn có Trách nhiệm dân sự, nộp sung quỹ Nhà nước gần 11 tỷ đồng, công chở thuê. 

Đào Thị Loan, cũng thời gian ấy, đã mua bán trái phép 1.234 bánh heroin. Vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, Loan được hưởng tình tiết giảm nhẹ với mức án chung thân và nộp trách nhiệm dân sự gần 7 tỷ đồng…

Vì vậy, khi bị bắt, bị lấy cung, sợ phải nhận mức án cao nhất, bọn chúng rất quanh co, chối tội, hoặc lầm lì không nói. Muốn chúng tâm phục, khẩu phục, phải có bằng chứng rõ ràng. Bằng chứng từ chính đồng phạm của chúng khai ra, càng tốt.

Rồi anh Quốc kể đồng đội anh, những người đánh án đã phải công phu thế nào khi khai thác giới tội phạm này. Anh bảo: Khi đi cung, tiếp xúc với tội phạm, phải biết nhận diện để hiểu đặc điểm tâm lý, cá tính từng đối tượng mà thuyết phục họ.

Cách tốt nhất, phải để bị can thấy người lấy cung thông cảm và chân tình với mình. Rồi dựa vào tính nhân đạo của luật pháp là sự khoan hồng cho những ai thành khẩn khai báo, hợp tác, giúp đỡ CQĐT phá án để lập công chuộc tội. Tại chuyên án 006-N, trên 90% bị can đã khai báo thành khẩn.

Như trường hợp Nguyễn Bích Ngọc, nếu chị ta không thành tâm cộng tác với CQĐT thì chuyên án tất nhiên cũng thắng lợi, nhưng phải mất một thời gian dài nữa, hao tổn cả kinh tế, công sức, có khi cả sinh mệnh… 

Những băn khoăn, trăn trở của chiến sĩ công an đánh án ảnh 3 Tang vật vụ án.  Ảnh: T.L

Thượng úy Quốc tâm sự những tâm tư về nghề, như với bị cáo Hoàng Trường Giang chẳng hạn. Trong hồ sơ điều tra, trong cáo trạng và bản án, đều ghi: Hoàng Trường Giang chở thuê 12 chuyến ma túy cho Đào Thị Loan (mà 2 chuyến đầu, Giang khai, không biết hàng chở thuê là ma túy).

Chuyến thứ ba, Giang biết, định bỏ việc, nhưng hoàn cảnh kinh tế và tâm lý lo sợ bị thủ tiêu, nên nhắm mắt, chở thêm 9 chuyến nữa. Loan bị bắt, Giang ngừng việc…

Khi bị bắt, được cán bộ điều tra thuyết phục, Giang thành khẩn khai báo và cộng tác rất tích cực với CQĐT. Tội của Giang, chỉ là chở thuê cho Loan 12 chuyến ma túy và trách nhiệm dân sự, chỉ phải nộp để sung công quỹ 60 triệu đồng. 

Còn Đào Thị Loan, mua bán 1.234 bánh heroin, nộp trách nhiệm dân sự gần 7 tỷ đồng, lại được nhận sự khoan hồng của pháp luật với mức án chung thân, vì con chưa đủ 36 tháng tuổi.

Điều trăn trở nhất ấy là nhiều bị cáo phạm tội có nhân thân và gia đình rất tốt. Như Hoàng Trường Giang có ông nội là Hoàng Văn Nình (biệt hiệu Thái Sơn), một trong 34 chiến sỹ trong Trung đội Giải phóng quân, thành lập ngày 22/12/1944 do chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy.

Cả nhà - trừ Giang - từ ông bà nội đến bố mẹ đẻ của Giang, đều được tặng đủ các loại huân huy chương: Quân công, Độc lập, chống Mỹ cứu nước, Kỷ niệm chương…

CQĐT Công an Quảng Ninh, chính quyền sở tại nơi Giang cư trú đều có văn bản xác nhận và đề nghị Tòa án các cấp, cho Giang hưởng tình tiết giảm nhẹ, nhưng không được Tòa án chấp nhận…

Một vấn đề nhức nhối khác nữa là các trùm ma túy lợi dụng chính sách khoan hồng của pháp luật, nên trong đường dây chúng sử dụng không ít trẻ vị thành niên, phụ nữ mang thai. Những đối tượng này ngày càng liều lĩnh và manh động.

Có thể chăng, luật nên điều chỉnh có khung hình phạt nợ án tử để mọi tội ác đều được xử công bằng và sự ưu việt, khoan hồng của luật không bị kẻ xấu lợi dụng.

Trở lại phòng giám thị, tôi nói với đại tá Nông Văn Đắc: Các anh nuôi tù khéo thật. Ba tử tù tôi gặp và cả tù thường phạm đang lao động trước sân kia, đều mạnh khỏe, lạc quan.

Đại tá Đắc bảo: Nuôi phạm nhân mạnh khỏe, yên tâm cải tạo cũng là một tiêu chuẩn thi đua của Công an tỉnh, bác ạ.

Tôi nhận xét: Mấy tử tù tôi gặp, cũng không quá bi quan. Họ vẫn mong manh hy vọng dẫu chỉ là một phần nghìn rằng có phép màu cho họ cơ hội làm lại cuộc đời…

Nếu tử tù mà mất hết hy vọng, sẽ có người phát điên. Ở ngoài, một người điên, nhiều lúc còn gây mất an ninh xã hội. Ở đây, thời cao điểm, giam giữ bốn, năm chục tử tù.

Chỉ cần nửa số ấy phát điên, quản lý khó chừng nào? – Đại tá Đắc tiếp: Với pháp luật, họ là tội phạm, phải cải tạo, hay tử tù, chờ thi hành án. 

Mình phải xác định: họ cũng là con người, cũng vui, buồn, yêu thương, trăn trở và dằn vặt khi mang tội. Vì vậy, mình đối xử với họ như người đối xử với người. Họ ốm, mình chăm sóc họ như chăm sóc bệnh nhân.

Tết vừa rồi, một nữ phạm nhân trở dạ đẻ, chúng tôi cho xe chở ra khoa sản Bệnh viện tỉnh cho mẹ tròn con vuông. Cả một tuần lễ Tết, người của trạm xá trại và cán bộ quản giáo thay phiên nhau, cả ngày, đêm chăm sóc, canh giữ, đảm bảo an toàn cho mẹ con sản phụ…

Tôi chợt nhận ra, tính ưu việt và ý nghĩa nhân văn là ở đó...

MỚI - NÓNG