Cởi trói hạn điền để đổi mới nông nghiệp - Bài 2

Những điền chủ “quẫy” trên quê lúa

TP - Nhiều cánh đồng liền thửa một màu, hết cảnh “xôi đỗ” đã xuất hiện trên “quê lúa” Thái Bình. Đó là những nông dân, doanh nghiệp thức thời, thuê gom những mảnh ruộng nhỏ thành ruộng lớn, đưa giống, máy móc và kỹ thuật canh tác mới đem lại hiệu quả cao.

Ông Lý Thái Hưng, Giám đốc Cty TNHH Hưng Cúc trăn trở về vùng nguyên liệu để xây dựng thương hiệu gạo cho Thái Bình. Ảnh: Bình Phương
Ông Lý Thái Hưng, Giám đốc Cty TNHH Hưng Cúc trăn trở về vùng nguyên liệu để xây dựng thương hiệu gạo cho Thái Bình. Ảnh: Bình Phương

Chí lớn trên mảnh ruộng nhỏ

Đứng bên cánh đồng lúa vừa cấy của mình, anh Phạm Ngọc Hưng (SN 1984) ở xã Vũ Quý (Kiến Xương, Thái Bình) phóng tầm nhìn xa đầy tâm đắc. Đây vốn là cánh đồng trũng ở thôn 3, nhiều nhà đã “treo” ruộng, được Hưng thuê lại, cải tạo thành cánh đồng chuyên canh giống lúa Hương Việt.

Là kỹ sư nông nghiệp, lại sinh ra và lớn lên ở “quê hương 5 tấn”, Hưng rất trăn trở trước thực trạng nhiều hộ nông dân ở quê chán ruộng, bỏ ruộng vì làm mãi không đủ ăn. Thế nên, năm 2015, khi Hưng đi thuê gom ruộng đất hoang hóa, trũng để khẳng định “trồng lúa có thể làm giàu” đã thành chuyện lạ với người dân trong vùng. Nhiều người bán tín, bán nghi, thậm chí còn bảo Hưng bị “khùng”.

Gần một năm liền đi vận động các hộ dân, Hưng đã thuê góp được 20 ha đất lúa, với thời hạn thuê 3-5 năm, giá thuê 60 kg/sào/năm. “Thuê ruộng gian truân lắm, bởi người dân họ đều không tin là mình làm được, sợ thuê đất có mục đích khác chứ không phải trồng lúa. Thế rồi, nhờ kiên trì, tôi cũng thuê được ruộng”- Hưng nói.

Hưng chia sẻ, nhiều nông dân Thái Bình tính chuyện bỏ cây lúa vì đất đai manh mún, lợi nhuận thấp. Tuy nhiên, nếu bằng cách thuê ở diện tích lớn, cải tạo lại mặt ruộng, tổ chức sản xuất, chế biến, tiêu thụ lúa gạo theo chuỗi khép kín, người trồng lúa sẽ giàu, thậm chí rất giàu.

Hiện Hưng gieo cấy đại trà 20 ha giống lúa mới có tên Hương Việt. Theo anh, đây là giống ít sâu bệnh, chất lượng gạo ngon đặc biệt, năng suất bình quân trên 1,8 tạ/sào. Nhưng Hương Việt là giống gạo hạt dài, cứ đổ vào máy xay xát cỡ nhỏ là gãy vụn, nên Hưng đầu tư gần 3 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống xay xát giống lúa dài, trong đó có những dây chuyền hiện đại như máy đánh bóng, bắn màu. Hạt gạo không bị lẫn cám, tạp chất nên không bị hôi. Dù bán buôn với giá rất cao (hơn 20.000 đồng/kg), gạo sạch của anh Hưng luôn “cháy” hàng.

Để chứng minh việc thuê đất trồng lúa có thể thu về khoản lợi nhuận lớn nếu áp dụng đầy đủ kỹ thuật và một giống lúa tốt, anh Hưng trực tiếp làm một phép tính: Chi phí thuê đất, giống, công làm đất, thuê cấy, gặt, sấy… mất trên dưới 800 nghìn đồng/sào. Như giống lúa Hương Việt, cho năng suất 1,8 tạ/sào/vụ, sấy khô có giá 10.000 đồng/tạ; trừ chi phí, 1 sào lúa mỗi vụ Hưng thu về trên dưới 1 triệu đồng. Với 20 ha ruộng đất, mỗi năm Hưng thu về trên dưới 1 tỷ đồng. Chưa kể, Hưng còn thu về nhiều khoản từ cám, trấu…

Việc anh Hưng thuê ruộng đầu tư, còn tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 10 nông dân trong thôn- là những người cho Hưng thuê ruộng, mức thu nhập trung bình 5 triệu đồng/tháng. Bà Đào Thị Liên ở thôn 3 ở xã Vũ Quý  cho biết: Gia đình có 5 sào ruộng hiện cho Hưng thuê trong 2 năm với mức 60 kg/sào/năm. Không làm ruộng nữa, nhưng hai vợ chồng bà Liên làm việc ở nhà máy xay xát gạo cho Hưng với tổng thu nhập 10 triệu đồng/tháng.

Lo bài toán đường dài

Anh Hưng chia sẻ rằng, để sản xuất lớn, 20 ha vẫn là nhỏ, nên anh muốn thuê gom để mở rộng diện tích lên 40-50 ha. “Thế nhưng, tâm lý nông dân nhà mình là giữ ruộng. Cái nữa, ruộng của mình thuê chỉ 2-5 năm, nên nếu có bác nông dân nào bẻ kèo, thì khó cho mình quá, chưa kể, thậm chí có người phá bĩnh”-anh Hưng tâm sự.

Phong trào thuê gom tích ruộng sản xuất lúa ở Kiến Xương cũng nổi lên nhiều gương mặt như ông Nguyễn Văn Lưỡng (xã Quang Hưng), chị Lanh (ở xã Bình Minh)… Trong đó, như gia đình ông Lưỡng, từ năm 2012 đã thuê lại khu đồng trũng bỏ hoang hóa khoảng 12 ha của các hộ dân trong xã để sản xuất giống lúa hạt tròn (giống của Nhật Bản) nổi tiếng khắp vùng. Toàn bộ sản phẩm đều được doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu với giá 7.200 đồng/kg thóc tươi; lợi nhuận mỗi năm đạt hàng trăm triệu đồng.

Có thể thấy, việc tích tụ như anh Hưng, ông Lưỡng… chủ yếu thuê, mượn của những người dân địa phương có ruộng để đầu tư sản xuất trong thời gian tối đa cũng chỉ khoảng 5 năm. Tuy nhiên, để đầu tư lớn và tính chiến lược đường dài, nhiều “ông lớn” trong ngành lúa gạo ở Thái Bình cũng xắn tay vào cuộc đua tích tụ đất lúa.

Với ước mơ xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ cho chính nhà máy chế biến, xuất khẩu gạo công suất hơn 100 nghìn tấn/năm của mình, ông Lý Thái Hưng, Giám đốc Cty TNHH Hưng Cúc không ngần ngại thử sức tích tụ ruộng đất bằng cách thuê lại của người dân trong vòng 20 năm tại xã Thanh Tân (huyện Kiến Xương).

Khác với nhiều người, ông Hưng là người kinh doanh ngành hàng gạo có nghề hàng chục năm nay. Hưng Cúc cũng là một trong hai đơn vị đủ điều kiện xuất khẩu gạo ở miền Bắc. Dẫu vậy, việc ông Thái Hưng tự mình tích đất, đầu tư sản xuất cũng điều phải ngẫm.

Theo ông Hưng, hiện doanh nghiệp của ông đang liên kết với 30 HTX trồng lúa với tổng diện tích 2.000 ha, sản lượng cung cấp cũng khoảng 14.000 tấn lúa.  Công ty hỗ trợ các HTX về cung ứng vật tư nông nghiệp, hỗ trợ về kỹ thuật với điều kiện HTX phải bán lại sản phẩm cho công ty. Tuy nhiên, theo ông Hưng, việc liên kết trên dễ bị “lật kèo”, và không ít lần ông “thấm đòn” về điều đó.

Thực tế, trong số khoảng 14.000 tấn lúa mà HTX cung cấp, ông chỉ mua 25% trong số đó bởi người dân phá hợp đồng thấy ai mua giá cao hơn là bán dù đã ký kết, thỏa thuận.

Ông Hưng kể, trước 17 ha diện tích đất nông nghiệp ở vùng trũng thấp Kiến Xương là của hàng trăm hộ. Mỗi nhà có vài ba sào ruộng nhỏ lẻ. Ông Hưng thuê với giá bình quân 70kg thóc/sào/năm, và cộng thêm 10% nếu giá thóc của UBND tỉnh quy định thấp hơn giá thị trường. Sau ký hợp đồng, ông trả luôn chi phí thuê trong 5 năm đầu, hết thời gian trên lại tiếp tục thanh toán 5 năm tiếp theo. Theo tính toán, với mức thuê trên, nông dân có thể thu về 20,2 triệu đồng/ha/năm, cao hơn so với nông dân cấy nhỏ lẻ xung quanh khoảng 7 triệu đồng/ha.

Tuy nhiên, ông Hưng chia sẻ, dù là doanh nghiệp lớn ở tỉnh, có nhiều kinh nghiệm trong ngành, nhưng việc doanh nghiệp của ông thuê đất không đơn giản. Để thuê được 17 ha đất, gần cả bộ máy chính quyền, đủ các sở ban ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã họp lên xuống hàng chục cuộc, vì mỗi “ông” mỗi quan điểm, liên quan đến tính pháp lý.

“Thậm chí, sốt ruột với quá trình tích tụ, dù đi họp ở T.Ư nhưng nửa đêm lãnh đạo tỉnh còn phải gọi điện thoại trực tiếp trao đổi, tháo khó”- ông Hưng chia sẻ. Cuối cùng, để thuê được đất, tỉnh đã chỉ đạo xã phải đứng ra làm trọng tài, hỗ trợ pháp lý, chứng thực chuyện thuê, mua đất.

 Mỗi hợp đồng ký kết đều có tới 5 thành phần là UBND xã, doanh nghiệp, HTX, thôn và chủ hộ. “Nhu cầu của chúng tôi là cần thuê 100 ha đất để trồng lúa xuất khẩu. Nhưng tiếc là mới chỉ thuê được 17 ha. Việc thuê đất người dân cũng nan giải”, ông Hưng nói.

Theo Sở NN&PTNT Thái Bình, dù tỉnh đã thực hiện xong quá trình dồn điền đổi thửa, nhưng sản xuất nông nghiệp ở đây vẫn nhỏ lẻ, manh mún, bình quân chỉ 0,2 ha/hộ. Vì thế, thấy phong trào tích tụ ruộng đất diễn ra khá sôi động ở tất cả các mảng trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản đó là tín hiệu mừng.

Hiện hình thức tích tụ có dạng thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, và chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, hiện mô hình thuê đất đang chiếm phần đa, được đánh giá hiệu quả và bền vững nhất, có thể nhân rộng ra toàn tỉnh, hạn chế được vấn đề đầu cơ đất đai, không chịu ràng buộc do chính sách hạn điền hiện nay.

Theo Sở NN&PTNT Thái Bình, đến tháng 10/2016, tổng diện tích đất nông nghiệp được tích tụ trong toàn tỉnh là 3.220 ha. Trong đó, lĩnh vực trồng trọt gần 750 ha, lĩnh vực chăn nuôi  320ha, lĩnh vực thủy sản trên 2.150 ha. Diện tích đất tích tụ từ 10 ha trở lên khoảng 1.900 ha; có 36 tổ chức và trên 340 cá nhân thực hiện tích tụ ruộng đất.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá