Những nữ hiệp tay không bắt cướp

Dù là nữ nhi, nhưng với họ việc bắt cướp như trách nhiệm và nghĩa vụ của một hiệp nữ ra đường gặp chuyện bất bình không thể làm ngơ. Với họ, khí chất hiệp nghĩa như ngấm vào máu. Với họ, việc bắt cướp như là bản năng.

"Nữ hiệp sĩ" làm chuyện bao đồng

Chị, đầu trần chân đất đạp đổ xe máy, phi theo ép sát băng cướp chuyên nghiệp do nữ quái "Trinh hoa khôi" cầm đầu.

Bắt cướp xong, chị trao trả cho công an xử lý. Trên phường gọi chị lên tuyên dương, trao bằng khen, chị nhận rồi lặng lẽ ra về cất tấm bằng khen vào ngăn tủ. Nên, khi tôi hỏi những người ở Tổ dân phố, không ai biết chị Nguyễn Thị Phượng bắt cướp là ai cả. Chị thật thà bảo với tôi rằng, nếu anh công an mà nói trước là có phóng viên đến phỏng vấn là chị không đồng ý đâu, bởi chị ngại lắm. Chuyện có gì to tát đâu, chị muốn lặng lẽ sống và lao động bình thường.

Đối với chị, việc bắt cướp như trách nhiệm và nghĩa vụ của một hảo hán ra đường gặp chuyện bất bình không thể làm ngơ. Cái khí chất của chị đã ngấm vào máu rồi, nên ai có nói gì thì chị vẫn cứ làm. Vụ không chế băng cướp do "Trinh hoa khôi" cầm đầu diễn ra trong vài phút buổi sáng của ngày 8/9/2013. Người ta nhắc nhiều đến chị và chị cũng nhớ rất rõ sự kiện ấy.

Những nữ hiệp tay không bắt cướp - ảnh 1 Căn nhà nơi chị Phượng hạ thủ bọn trộm do "Trinh hoa khôi" cầm đầu.

Khi đó, khoảng 6 giờ sáng, nhà bên cạnh khóa cửa đi làm rất sớm. Đã theo dõi trước, nên một đôi nam nữ nhẹ nhàng phóng xe tay ga đỗ xịch ngay trước cửa. "Trinh hoa khôi" móc trong người ra một thanh kẽm rất nhỏ, xỏ vào ổ khóa vặn tạch một cái, ổ khóa bung ra. Hành động của "Trinh hoa khôi" chỉ trong tích tắc, rất nhẹ nhàng và chuyên nghiệp.

Từ cửa nhà mình, chị Phượng quan sát từng động tác của hai tên cướp. Khi lớp cửa thứ nhất được bật ra, chúng tiếp tục vặn khóa lớp cửa thứ hai thì chị Phượng nhào lại đạp đổ xe máy, một tay túm áo của tên cướp đang đứng chờ. "Trinh hoa khôi" thấy động liền bỏ chạy. Tên cướp điên cuồng vùng vẫy hòng tẩu thoát khỏi bàn tay chắc nịch của người phụ nữ, hắn co chân đạp chị Phượng nhưng chị chỉ bị khụy đầu gối xuống đất.

Bàn tay chị vẫn giữ chặt cổ tên cướp, giằng co một lúc cuối cùng tên cướp thoát ra và bỏ chạy thục mạng. Chị Phượng vừa móc điện thoại ra gọi cho ông xe ôm ngoài đầu hẻm, vừa bỏ dép rượt đuổi hai tên cướp. Chị vừa chạy vừa hô hào người dân xung quanh cùng tham gia truy đuổi. Ra tới đầu đường Trần Xuân Soạn (P. Tân Hưng, quận 7, Tp Hồ Chí Minh), "Trinh hoa khôi" đã bị cánh xe ôm tóm gọn khi ả đang cố gắng vẫy chiếc taxi tẩu thoát. Còn tên chạy sau cũng nhanh chóng sa vào vòng vây của những người dân đã đón đầu sau cú điện thoại của chị Phượng. Hai tên cướp thất thủ trước bàn tay của người đàn bà chân yếu tay mềm.

"Trinh hoa khôi" tên thật là Nguyễn Tạ Tuyết Trinh (quê Bạc Liêu), một tay trộm cắp khét tiếng ở Sài Gòn với những ngón nghề bẻ khóa không ai sánh kịp. Trong giới trộm cướp, vì Trinh có chút sắc lại thuộc hàng đầu gấu sống bất cần đời nên đàn em thường gọi ả bằng cái tên mĩ miều: “Trinh hoa khôi”.

Trong một thời gian ngắn, Trinh cầm đầu gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn Tp. HCM, đã từng vào tầm ngắm trong một chuyên án của Công an Tp Hồ Chí Minh. Khi bị bắt, Trinh ngoan cố không khai nhận hành vi trộm cắp của mình, nhưng khi kiểm tra trên áo ngực của ả, công an phát hiện một bộ đồ nghề chuyên dùng mở khóa. Trinh và đồng bọn phải cúi đầu nhận tội.

Khi biết hai tên trộm vừa thất thủ trước bàn tay của mình là những tên cướp khét tiếng, manh động, chị Phượng mới giật mình. Chị cho biết: "Lúc đó, tôi không nghĩ đến việc gì ngoài việc phải làm sao bắt được hai tên trộm. Tôi sợ kêu lên chúng sẽ bỏ chạy nên tôi lặng lẽ tiếp cận đột ngột để chúng không thể trở tay. Nghe các anh công an nói đó là bọn cướp chuyên nghiệp, liều lĩnh tôi mới chột dạ. Nhưng tôi không sợ gì hết, nếu sau này gặp kẻ cướp như vậy, tôi vẫn lao vào".

Cách đây mấy năm, khi còn thuê trọ ở khu vực quận 10, chị Phượng cũng tham gia bắt hai tên cướp trên đường. Lần đó, bắt xong chị phóng xe đi, chị không bận tâm đến việc mình làm. Cô em gái bán nước ven đường của chị kể lại, sau này người ta đi tìm chị khắp nơi để cảm ơn.

Mới đây, hai vợ chồng chị chở nhau đi làm thì phát hiện chiếc xe khách 45 chỗ ngồi qua khúc cua đã ép người phụ nữ ngã dúi dụi ra đường, suýt nữa thì gây tai nạn. Chiếc xe tỉnh bơ chạy tiếp. Thấy bất bình, chị bảo chồng lao xe lên phía trước, chặn đầu chiếc xe ô tô kia. Chị ra hiệu cho tài xe dừng xe, quay lại xin lỗi người phụ nữ. Tài xế ngoan cố không chịu, còn to tiếng với chị. Rất nhiều người dân chứng kiến hùa vào bênh vực chị và gây sức ép với tài xế.

Chị chỉ thẳng mặt tài xế nói: "Các ông không xin lỗi người ta, tôi sẽ gọi công an đến giải quyết, các công ỉ lớn ức hiếp nhỏ. Là đàn ông mà hèn vậy sao".

Cuối cùng, tài xế phải tới xin lỗi người phụ nữ và hứa sẽ chạy xe cẩn thận hơn. Trên đường về, chồng chị trách móc vợ hay lo chuyện bao đồng. Chồng chị làm bảo vệ trong một ngân hàng, nhưng tính trầm lắng hơn chị. Anh ấy cũng tham gia cùng chị bắt được mấy vụ trộm cướp, nhưng khởi xướng vẫn là chị "tả xung hữu đột" trước rồi chồng mới tiếp sức.

Những nữ hiệp tay không bắt cướp - ảnh 2 Giấy khen vì thành tích tham gia bắt cướp của chị Phượng.
Bắt cướp như bản năng

Có một bản năng mà không phải ai cũng có, không phải ai cũng làm được. Đó là bản năng bắt cướp. Chị Nguyễn Thị Thanh Thới (Khu phố 3, P. Tân Hưng, Q. 7, TP Hồ Chí Minh) nói rằng, chị bắt cướp là một bản năng.

Nhờ cái bản năng ấy mà một mình chị quật ngã hai tên cướp giật giữa đường, phải bắt đến hai lần chúng mới chịu đầu hàng. Vào khoảng 8 giờ sáng một ngày đầu tháng 9/ 2013, chị Thới đang đi bộ ven đường nghe điện thoại của chồng gọi về.

Tự nhiên từ phía sau, chiếc xe mấy rồ lên ép sát người chị. tên phía sau giật phăng chiếc điện thoại Iphone 5S chị vừa mua vài ngày. Chị Thới vứt dép lao theo chiếc xe máy đang điên cuồng tăng tốc để tẩu thoát. Giữa dòng người xuôi ngược của con đường Trần Xuân Soạn, vài phút sau, chị Thới đuổi kịp liền túm cổ áo tên ngồi sau quăng hắn xuống đất. Một tay giữ hắn, tay kia chị giằng lấy chiếc điện thoại của mình. Chị hô hoán, mọi người quăng ghế ra đường cản chiếc xe máy mà tên cướp còn lại đang lao bạt mạng.

Chiếc xe máy gặp vật cản bất ngờ ngã chỏng chơ ra đường, mọi người nhào ra túm cổ tên cướp đưa vào vỉa hè. Quan sát thấy tên còn lại sa lưới, chị Thới giao tên cướp mình đang giữ cho mấy người đàn ông để đi gọi điện báo công an. Chị vừa quay lưng đi thì thấy tên cướp khi nãy sổng ra, tháo chạy. Trước mặt chị không có gì làm vật cản, sẵn đầu gối chị giơ ra thúc mạnh vào cằm của tên cướp, hắn ngã vật ra đường, lại bò lồm ngồm để bỏ chạy nhưng không thể thoát được bàn tay "lực sĩ" của chị Thới.

Chị Thới là người phụ nữ của gia đình, nhưng bản tính rất mạnh mẽ. Chị bắt cướp một phần vì mình là nạn nhân, nhưng chị thấy bức xúc trước nạn cướp giật lộng hành giữa ban ngày. "Của mình đổ mồ hôi ra mới có được, chúng là những thanh niên sức dài vai rộng lại đi ăn cướp, sống trên mồ hôi nước mắt của người khác. Như thế bất công lắm", chị Thới chia sẻ.

Người dân hỷ hả mãi về cảnh bắt cướp ngoạn mục của chị. Nhìn chị bằng con mắt cảm phục, ngưỡng mộ. Tôi hỏi sao chị liều lĩnh thế? Bọn cướp giật rất manh động, chúng luôn thủ sẵn vũ khí trong người? Chị cười xuề xòa: "Lúc đó tôi không sợ gì hết, và sau này tĩnh tâm lại, tôi cũng cảm thấy chẳng có gì phải sợ. Chính bọn cướp mới sợ mình, vì chúng đang làm việc xấu, vi phạm pháp luật. Có lẽ ông trời ban cho tôi sức khỏe và cá tính mạnh mẽ. Hơn nữa, ngày xưa tôi có đi học võ, tôi lại thường xuyên đi thể dục nên phản ứng trước sự việc nhanh hơn".

Trước đó vài ngày, vào lúc 2 giờ sáng, tại nhà cô em gái ngay sát vách với nhà chị Thới phát hiện bóng kẻ trộm trên ban công tầng 3. Đứa em gái nhanh tay lấy điện thoại gọi cho chị Thới. Chị Thới lẻn ra cửa, nhẹ nhàng sang nhà em gái, leo lên tầng 3 đón lõng định bắt sống tên trộm. Tên trộm vừa cạy cửa vào phát hiện có động, hắn nhào ra phi từ ban công nhà này sang nhà khác. Chị Thới phi theo, nhưng do trời tối mịt mù, tên trộm chạy mất dấu.

Sáng hôm sau, nhìn lên khoảng cách mình đã bay tối qua, chị Thới rùng mình. Chỉ một chút sơ sẩy, lọt chân xuống có thể chị đã chẳng còn gì. Từ kinh nghiệm của mình, chị Thới chia sẻ: "Phải luôn cảnh giác, không bao giờ được sợ bọn trộm cướp mà phải để chúng sợ mình. Trên đời này, chỉ có người làm việc xấu mới sợ bị trừng phạt thôi".

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Như Thủy - Trưởng ban điều hành khu phố 3 chia sẻ: "Đặc thù trên địa bàn là dân tạm trú nhiều, nên vấn đề an ninh trật tự cũng phức tạp. Bọn trộm cắp, cướp giật đa phần từ nơi khác đến, hoặc có người quen thuê trọ, chúng đến chơi, ở nhờ một vài ngày để thám thính tình hình rồi thừa lúc chủ nhà đi vắng thì ra tay".

Còn Trung úy Lu Trọng Hậu - Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn cho biết: "Bà con trong khu phố rất cảnh giác với loại tội phạm trộm cắp, cướp giật. Họ rất tích cực tham gia bắt cướp. Chị Phượng, chị Thới là một điển hình về tinh thần bắt cướp vô cùng quả cảm. Đối đầu với bọn tội phạm liều lĩnh không phải ai cũng dũng cảm và có trách nhiệm như họ".

Theo Cảnh Sát Toàn Cầu

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá