Nơi cái nghèo luẩn quẩn

Nơi cái nghèo luẩn quẩn
TP - Chúng tôi có mặt tại  Mù Cang Chải và Trạm Tấu, nơi xa nhất tỉnh Yên Bái, tận mắt chứng kiến cuộc sống khó khăn, khắc nghiệt của đồng bào nơi đây, hai trong số 61 huyện nghèo nhất nước với đa phần dân tộc Mông sinh sống.

Chúng tôi có mặt tại nơi đó trong những ngày giữa tháng Bảy, cùng với đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) đi thị sát việc đưa đồng vốn tín dụng ưu đãi đến tận tay các hộ nghèo.

Nơi cái nghèo luẩn quẩn ảnh 1
Gia đình Hây Chờ Báo - một hộ nghèo ở xã La Pán Tẩn (Mù Cang Chải)
 Ảnh: K.Huyền

Xã Bản Công (Trạm Tấu) ở thế khá quanh co, nhiều dốc và núi. Phó Chủ tịch xã Vàng A Say cười hiền khi nghe hỏi ở đây tỷ lệ hộ nghèo có bao nhiêu phần trăm. “215/307 hộ nghèo nhưng thực ra những hộ còn lại cũng không khá hơn là mấy đâu” – Vàng A Say nói.

Năm vừa rồi, theo A Say, cả xã có 32 hộ trong diện cứu đói, đa phần đó là những nhà đông con, ông bà già neo người và không có đất. “Trước khi nhận gạo, cả thôn bản phải trực tiếp xem xét”.

Hỏi vì sao bà con được Chính phủ ưu ái cho vay tiền để làm kinh tế mà mãi không khá được, vị phó chủ tịch 34 tuổi người Mông ngẫm nghĩ hồi lâu rồi trả lời: “Không phải vì bà con lười đâu. Chỉ tại thiếu đất sản xuất, thêm phần không biết tính toán nên cái nghèo cứ luẩn quẩn...”.

Những ngôi nhà của đồng bào Mông mà chúng tôi có dịp ghé vào tại bản Tà Sủa đều na ná nhau, mái nhà lụp xụp, phía trong thì tối.

Căn nhà của Phó bản Vàng A Vồ lúc này thấy len chặt cả đàn ông, đàn bà lẫn đám con trẻ. Hóa ra hôm nay là ngày cán bộ kiểm lâm huyện và xã đến tập huấn về bảo vệ rừng cho bà con.

Buổi tập huấn đã xong. Chúng tôi có mặt đúng lúc bà con đang đợi nhận mỗi hộ 20.000 đồng tiền bồi dưỡng tập huấn. Danh sách gọi đến người thứ năm, chỉ ba người ký được tên mình. Hai người khác phải điểm chỉ, mà toàn người đã đi học rồi.

Theo sự dẫn đường của Vàng A Vồ, chúng tôi đến với căn nhà trông chả khác gì túp lều sắp sập của bà Thào Thị Chú. Trong căn nhà với nhiều lỗ thủng trên mái, chỉ có vài cái xoong, ba cái xô đựng thóc, ngô trống rỗng,  chiếc máy khâu cũ mèm kèm chồng quần áo vắt ngang nặng trĩu trên chiếc dây phơi.

Chỉ vào bà Chú đang e ngại đứng nép mình bên ngoài cánh cửa, Phó bản Vàng A Vồ bảo: “Chồng nó tên Giàng A Tủa 50 tuổi, trước nghiện thuốc phiện nhưng bây giờ thì cai được rồi. Lần này cả bản mới bình xét  trong diện được xem xét làm nhà trợ cấp 167”.

Nơi cái nghèo luẩn quẩn ảnh 2
Hây Chờ Báo và con gái bên con nghé mua bằng tiền vay Ngân hàng CSXH

Mù Cang Chải xa xôi

Tính từ ngã ba thị trấn Nghĩa Lộ, phải vượt thêm hơn 110 km đường núi quanh co, một bên là những ngọn núi vốn đã bị xẻ để mở đường sẵn sàng sạt lở  bất cứ lúc  nào, một bên là vực sâu...

Tại xã La Pán Tẩn của Mù Cang Chải, mất thêm một giờ đồng hồ leo dốc, lội suối trong cái nắng gay gắt, chúng tôi mới lên được căn nhà cheo leo trên triền núi của một cặp vợ chồng trẻ người Mông.

Hây Chờ Báo năm nay 30 tuổi, vợ là Hờ Thị Sáy 21 tuổi, có hai con, một trai, một gái. Gia đình anh Báo ngụ trong một căn nhà do bố mẹ và anh chị dựng cho cách đây dăm năm hiện đã trở nên dột nát. Hỏi sao ở cao thế, Hây Chờ Báo cười hiền: “Ở dưới hết đất rồi nên mới phải lên cao”.

Không có đất, lại do khí hậu vùng núi cao khắc nghiệt, một năm gia đình trẻ người Mông này chỉ trông vào một vụ lúa với thu nhập vỏn vẹn năm bao thóc được gần hai tạ.

Căn nhà thấp và ọp ẹp, gia tài của hai vợ chồng là một con nghé mới tậu được năm tháng nay nhờ khoản vay năm triệu không tính lãi trong hai năm theo chương trình của Chính phủ và hai con lợn nhỏ, thêm ít xoong nồi chỏng chơ ít gạo.

Theo Hây Chờ Báo, cứ gần đến Tết, anh lại xuống núi ra ngã ba Kim cách đó hơn chục cây số xem có ai thuê gì thì làm nấy. Hỏi sao không tính vay Ngân hàng Chính sách Xã hội để làm kinh tế, Hờ Thị Sáy cười lắc đầu: “Không vay nữa đâu. Vay cũng chả biết làm gì mà”.

Chủ tịch UBND xã Giàng Chứ Ly kể: “Nơi đây trước cũng là một trong những vùng trồng cây thuốc phiện. Giờ mình đã triệt phá hết, cấm được hẳn rồi”.

Theo ông Ly, hiện tại xã có 70 phần trăm hộ nghèo. Cả xã lần này sẽ có 45 hộ được hỗ trợ làm nhà theo chương trình 167 mà tỉnh đã phê duyệt trị giá khoảng 21 triệu đồng/căn (gồm tiền hỗ trợ từ Chính phủ, tỉnh, vay ngân hàng CSXH...).

Từ đầu năm, xã đã nhận được số tiền gần 357 triệu đồng theo QĐ 81/QĐ- TTg phát cho 373 gia đình nghèo và cận nghèo, đồng thời nhận được số gạo Nhà nước hỗ trợ 6.570 kg phát theo danh sách. 

Chuyện của bà đỡ

Hơn 23 năm gắn bó với ngành ngân hàng trong đó có tám năm, kể từ ngày Ngân hàng CSXH tách ra từ Ngân hàng Nông nghiệp, chị Dương Thị Ngân, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Trạm Tấu, thuộc lòng từng địa bàn, con suối,  đường dốc núi. Trạm Tấu giờ có 4.100 hộ, với 11 xã, một thị trấn.

Xét theo Nghị quyết 30a của Chính phủ với chủ trương đưa đồng vốn tín dụng ưu đãi đến tận tay các hộ dân tại 61 huyện nghèo, theo khảo sát lần này, Trạm Tấu sẽ có 221 hộ trong diện được trợ cấp làm nhà. Chị Ngân nhẩm tính: “Đến 30/6, tổng nguồn vốn cho vay tới các hộ nghèo trong toàn huyện đã lên tới gần 46 tỷ đồng”.

Hỏi về công việc của đội ngũ tám cán bộ tín dụng nơi đây, chị phác qua: “Cả huyện hiện có chín điểm giao dịch được xem như một ngân hàng lưu động. Cứ đến lịch làm việc với từng xã như đã thông báo để tập trung bà con dân bản là ba cán bộ tín dụng của Phòng sẽ mang theo tiền, sổ sách, máy tính, máy in, máy nổ vào xã để giải ngân. Nơi gần nhất hơn chục cây số, xa nhất như xã Tà Xi Láng cả đi lẫn về mất trọn ngày đường. Đông cũng như Hè, chỉ trừ ngày mưa to, đường trơn khó đi quá mới phải dời lịch”.

Với kinh nghiệm của người lâu năm tại vùng cao, chị Ngân chia sẻ: “Ngôn ngữ bất đồng cũng là một cái khó nhưng chúng tôi không ngại vì luôn cố gắng học tiếng, học cách sống hòa nhập với đồng bào. Chỉ có điều, do trình độ thấp, nếp sống còn nhiều hủ tục lạc hậu, đồng bào còn nhiều lúc loay hoay chưa biết sử dụng đồng vốn cho có hiệu quả. Bà con đa phần tính toán chậm nên việc triển khai rất khó khăn”.

Từ huyện vùng cao được xem là một trong những địa danh xa xôi nhất đất nước này, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Mù Cang Chải vừa tròn tuổi 30 Nguyễn Minh Hưng cũng chung tâm sự:

“Huyện có 14 xã thì có ba xã mùa mưa không vào được. Chúng tôi không sợ vất vả, cũng không phải sợ đồng bào vay tiền ngân hàng không trả được nợ vì dân rất thật thà ( dù làm ăn khó mấy cũng cố gắng trả tiền vay cho được), mà khó ở chỗ trình độ dân thấp, lại thêm  hủ tục tập quán đã ăn sâu vào nếp sống, khiến đồng bào cứ  mãi luẩn quẩn trong cái vòng nghèo”.

Nguyễn Minh Hưng đơn cử: “Một hộ nghèo có thể vay của ngân hàng năm triệu đồng (không lãi suất, chương trình ưu đãi dành cho đồng bào thiểu số đặc biệt khó khăn), để mua một con trâu về cày. Con trâu với đồng bào Mông là cả cơ nghiệp. Nuôi được ít tháng, dẫu có lãi nhiều họ cũng không bán. Thế nhưng nếu trong nhà, có một người thân chết đi, theo tập quán, họ sẵn sàng xẻ thịt  để chia tài sản là đầu trâu, hay bò cho người chết”.

Phó Giám đốc Nguyễn Minh Hóa, quê gốc Thái Bình với 25 năm ngụ cư ở Mù Cang Chải, bổ sung: “Là cán bộ tín dụng chúng tôi còn phải kiêm thêm cả người hướng dẫn bà con sử dụng đồng vốn nữa. Ở vùng đất đồi núi, thời tiết khắc nghiệt này, trồng cây gì, nuôi con gì cho có hiệu quả là cả một vấn đề”.

Làm sao thoát nghèo?

Trong những ngày công tác ngắn lưu lại hai huyện trên, có tận mắt chứng kiến đời sống của bà con, mới hiểu vì sao những huyện vùng cao này khó thoát nghèo.

Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số tại hai huyện chiếm tới 90 phần trăm, trình độ dân trí thấp, phong tục tập quán lạc hậu, đường giao thông đi lại khó khăn, tâm lý thụ động ỷ lại vẫn còn... Đó chính là những nguyên nhân khiến cho cái nghèo mãi đeo bám.

Làm thế nào để vốn vay có hiệu quả? Bí thư huyện ủy  Trạm Tấu - Hà Chí Hợp, trầm ngâm: “Thu nhập chính của bà con chỉ trông vào lúa mà cũng không có nhiều đất để canh tác. Chăn nuôi gia súc thì kỹ thuật thấp, trâu bò không sinh nở là mấy. Tôi đang tính thử nghiệm nuôi nhím xem có được thì sẽ nhân rộng trên toàn huyện. Nói chung là khó”.

Tại Mù Cang Chải, hướng thoát nghèo đang được lãnh đạo huyện kỳ vọng là tạo điều kiện cho con em dân tộc đi xuất khẩu lao động. Cùng đó, cả huyện đang tính nghiên cứu mở rộng trồng táo mèo và cây thảo quả sơn tra- những cây trồng được dự báo sẽ đem lại thu nhập tốt cho bà con, hướng tới xóa đói giảm nghèo bền vững.

Tròn nửa năm kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ra Nghị quyết 30 a về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải đang được tỉnh và ngân hàng CSXH dành sự quan tâm đặc biệt.

Riêng với hai huyện trên, đã thêm 11 tỷ đồng bổ sung với bảy chương trình vay thêm, trong đó đáng kể là chương trình hỗ trợ làm nhà theo QĐ167.

“Tỉnh cũng đang phấn đấu sao cho Tết này, hộ nghèo nhất sẽ được ở trong nhà vững chãi với tiền của, công sức của Chính phủ, ngân hàng  và chính bà con”- Ông  Trần Văn Tỳ, Giám đốc NHCSXH Yên Bái, lạc quan.

Ghi chép của Khánh Huyền
Tháng 7/2009

MỚI - NÓNG