Phải nỗ lực đoàn kết trong ASEAN

TP - Trao đổi với Tiền Phong, Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã cho rằng, không có con đường nào khác là phải đa phương hóa, quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Đoàn kết với ASEAN phải là nỗ lực lớn. Dù Trung Quốc có muốn hay không đều khó ngăn được xu thế của thế giới hiện nay.

Ngư dân ra đánh bắt cá ở Hoàng Sa

Ảnh: nam cường
Ngư dân ra đánh bắt cá ở Hoàng Sa Ảnh: nam cường

> Các nước ASEAN cần duy trì và củng cố đoàn kết

Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã
Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã.

Chiến lược bá quyền của trung quốc ở Biển Đông

Liên tiếp gần đây, Trung Quốc có một loạt động thái ngang ngược trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), ông có đánh giá gì về các động thái này?

Những động thái vừa qua nằm trong chiến lược lâu dài của Trung Quốc, chứ không chỉ mang tính trả đũa việc Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Biển. Trung Quốc cho rằng hiện là thời cơ tốt nhất để thực hiện chiến lược bá quyền ở Biển Đông.

Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế đã quy định rất rõ trong UNCLOS khi ngang ngược tự tổ chức đấu thầu 9 lô dầu khí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, lại bảo Việt Nam đừng làm cho tình hình thêm phức tạp khi Việt Nam cực lực phản đối. Việc đó chẳng khác nào Trung Quốc dùng lý của kẻ mạnh, không thèm đếm xỉa đến luật pháp quốc tế.

Theo dõi những phản ứng của Việt Nam thời gian qua ông có đánh giá gì?

Theo tôi dĩ nhiên chúng ta phải khôn khéo trong ngoại giao như cha ông, song phải kiên quyết bảo vệ lẽ phải và luật pháp quốc tế. Nên chăng tất cả các giới từ học sinh, sinh viên đến các cơ quan, đoàn thể, phường xóm trong và ngoài nước phải tìm hiểu thật rõ nội dung Luật Biển Việt Nam cũng như UNCLOS cùng những bằng chứng lịch sử và pháp lý quốc tế không thể chối cãi về chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa để ta kiên quyết đấu tranh đến cùng kể cả thuyết phục mọi người trong đó có nhân dân và chính quyền Trung Quốc thấy đâu là sự thật, lẽ phải.

Cũng nên tránh mọi kích động không cần thiết mà phải thật bình tĩnh tìm mọi cách để chúng ta cũng như người Trung Quốc tìm hiểu sự thật và lẽ phải. Hòa bình - sự thật- công lý - hùng cường phải là một khát vọng vô bờ bến của cả dân tộc Việt Nam ở thế kỷ 21.

Phải quốc tế hóa

Ngư dân ra đánh bắt cá ở Hoàng Sa
            Ảnh: nam cường
Ngư dân ra đánh bắt cá ở Hoàng Sa.   Ảnh: nam cường.

Luật Biển Việt Nam tác động gì đến công cuộc bảo vệ chủ quyền trong thời gian tới?

Quốc hội thông qua Luật biển Việt Nam đã đáp ứng được lòng dân kiên quyết bảo vệ chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa. Luật Biển Việt Nam dựa trên UNCLOS 1982 cũng như Hiến chương LHQ sẽ là cơ sở đấu tranh một cách hòa bình, chắc chắn sẽ được quốc tế tích cực ủng hộ.

Ông có thể dẫn ra ngắn gọn những căn cứ lịch sử tiêu biểu để chứng minh cho lập luận chủ quyền của chúng ta?

Một là với những chính sử như Ðại Việt sử ký tục biên (1676-1789) đã nói rõ về hoạt động của đội dân binh Hoàng Sa kiêm quản đội Bắc Hải gồm 70 suất (từ đầu thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XIX), lấy người xã An Vĩnh mỗi năm cứ tháng Ba ra đi, mang lương ăn sáu tháng, đi thuyền ra biển ba ngày ba đêm mới đến đảo khai thác các sản vật từ các tàu đắm đến các thứ đồi mồi, hải ba, bào ngư, hải sâm…

Hai là theo rất nhiều tài liệu của phương Tây như Chaigneau, Taberd, Gutzlaff, vào năm 1816, Gia Long đã long trọng cắm cờ tại đó. Gutzlaff năm 1849 đã cho biết chính quyền Việt Nam thời Gia Long thiết lập một trại quân nhỏ để thu thuế và bảo trợ người đánh cá Việt Nam.

Chính sử Việt Nam như Ðại Nam thực lục chính biên, đệ nhất kỷ, quyển 52 (đời vua Gia Long) ghi rõ ràng: “Năm Bính Tý, niên hiệu Gia Long thứ 15 (1816), vua Gia Long ra lệnh cho thủy quân và đội Hoàng Sa đi thuyền ra Hoàng Sa để xem xét và đo đạc thủy trình”.

Ðặc biệt năm 1838, Giám mục Taberd đã vẽ bản đồ có tọa độ An Nam đại quốc họa đồ đính kèm trong cuốn tự điển Latin - An Nam ghi rõ Paracel seu Cát Vàng; (seu tiếng Latin có nghĩa hay là).

Ba là rất nhiều văn bản nhà nước trong đó các châu bản như phúc tấu của Bộ Công ngày 12 tháng 2 năm Minh Mạng thứ 17 (1836) trong tập châu bản Minh Mạng 55 trang 336, ghi lời châu phê của vua Minh Mạng: “Mỗi thuyền vãng thám Hoàng Sa phải đem theo 10 tấm bài gỗ (cột mốc) dài 4,5 thước, rộng 5 tấc, khắc sâu hàng chữ: “Năm Bính Thân (Minh Mạng thứ 17), họ tên cai đội thủy quân phụng mệnh đi đo đạc, cắm mốc ở Hoàng Sa để lưu dấu”.

Vua cũng phê: “Thuyền đi đâu, phải cắm cột mốc đến đó để lưu dấu”. Phúc tấu cũng còn ghi chánh đội trưởng Phạm Hữu Nhật được phái từ Thuận An vào Quảng Ngãi để đi công tác Hoàng Sa.

Và biết bao tài liệu khác từ châu bản, tờ lệnh của chính quyền địa phương, nhất là từ năm 1836 thành lệ hàng năm thủy quân được sự trợ giúp của dân binh Hoàng Sa đi vẽ bản đồ, cắm cột mốc hay dựng bia chủ quyền tại Hoàng Sa.

Việt Nam nhấn mạnh chủ trương lấy lại chủ quyền Hoàng Sa bằng biện pháp hòa bình, theo ông chúng ta cần có những chiến lược như thế nào?

Không có con đường nào khác là phải theo con đường đa phương hóa, quốc tế hóa. Đoàn kết trong ASEAN với nỗ lực lớn, dù Trung Quốc có muốn hay không đều khó ngăn được xu thế của thế giới hiện nay.

Chiến lược lâu dài phải là chiến lược hòa bình, đại hòa dân tộc xây dựng đất nước hùng cường không để ai bắt nạt, xử ép nước mình nữa.

Các bạn trẻ phải thức tỉnh

Ông nghĩ sao khi có luồng dư luận Trung Quốc tỏ ra hiếu chiến, ủng hộ chính sách bá quyền trên Biển Đông?

Một số người dân Trung Quốc bị kích động bởi tham vọng bá quyền “Đại Hán” muốn tranh giành với Hoa Kỳ quyền bá chủ thế giới.

Song, xu thế thế giới hiện nay không cho phép bất cứ siêu cường nào muốn làm gì thì làm, vì chẳng ai có lợi nếu bi kịch xảy ra do sự hung dữ như ở châu Âu ở thế kỷ trước.

Việt Nam chúng ta rất mạnh về những bằng chứng lịch sử, pháp lý quốc tế về chủ quyền của mình tại Hoàng Sa và Trường Sa nhưng nhiều người Việt nhất là giới trẻ còn khá mơ hồ, chưa biết phát huy sức mạnh này thuyết phục người nước ngoài kể cả nhân dân Trung Quốc tiếp cận đến sự thật lịch sử và pháp lý quốc tế về chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa.

Ông kỳ vọng gì về đóng góp của những người trẻ trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo, những người sẽ tiếp bước ông sau này?

Mới đây, khi tôi nói chuyện ở Harvard Yenching Library do Hội Thanh niên, sinh viên vùng Boston – Mỹ tổ chức, Tiến sĩ Minh Phương, giảng viên ở Đại học Harvard đã hỏi một câu hỏi mà tôi đã nói là “câu hỏi xoáy vào trái tim tôi” về sự kiện ngày 19-1-1974, Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm Hoàng Sa.

Một lần nữa tự nhiên tôi cũng đã ứa nước mắt, giọt nước mắt của tôi cũng như của nhiều người về Hoàng Sa và Trường Sa không phải để tỏ lộ sự hèn yếu mà chỉ cốt bộc lộ một tâm tư khắc khoải, cần cho mọi người Việt Nam nhất là các bạn trẻ phải thức tỉnh.

Cá nhân tôi cũng rất tin tưởng, kỳ vọng vào sự đóng góp của giới trẻ ở trong và ngoài nước trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như tiếp bước công việc nghiên cứu của tôi, nhất là mỗi người phải có một kế hoạch nhỏ xây dựng đất nước hùng cường để không ai còn xử ép, bắt nạt đất nước này.

Xin cảm ơn ông.

Tiến sĩ Nguyễn Nhã từng là chủ nhiệm kiêm chủ bút Tập san Sử Địa thuộc Đại học Sư phạm Sài Gòn từ năm 1966, ông đã cho xuất bản một Đặc khảo Hoàng Sa và tổ chức triển lãm về chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa vào năm 1975. Đó là thời điểm ngay sau khi Trung Quốc xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa, lúc ấy còn thuộc quyền quản lý của Việt Nam Cộng hòa.

Từ năm 1975 cho đến nay, ông vẫn không ngừng tìm tòi nghiên cứu về Hoàng Sa – Trường Sa. Năm 2003, dù tuổi đã cao (63 tuổi), ông vẫn kiên trì thực hiện và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về đề tài “Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.

Cao Nhật

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá