Phải tìm nguyên nhân trước khi khắc phục

TP - TS Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ & Quản lý TPHCM (HASCON), kiến nghị cần tìm hiểu bản chất và nguyên nhân gây ra sự cố đập thủy điện Sông Tranh 2 trước khi khắc phục.

Phải tìm nguyên nhân trước khi khắc phục

Sự cố đập Sông Tranh 2:

Phải tìm nguyên nhân trước khi khắc phục

>Đập thủy điện Sông Tranh 2 thọ bao lâu?
>Bộ trưởng Bộ KHCN đối thoại về Đập thủy điện Sông Tranh 2

TS Nguyễn Bách Phúc
TS Nguyễn Bách Phúc.

Thưa ông, vì sao HASCON lại có kiến nghị này?

Cho đến nay, chúng tôi thấy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vẫn mới chỉ công bố phương pháp sửa chữa đập Sông Tranh 2 mà không đề cập việc tìm hiểu bản chất cùng nguyên nhân chính xác và toàn diện sự cố.

Có nghĩa là vẫn lặp lại các cụm từ như “an toàn” hay “chỉ có nước thấm qua khe nhiệt”. Chúng tôi thực sự ngạc nhiên và, vì vậy, không thể không lên tiếng được.

Sửa như hiện nay chỉ “cho vui”

Ông đánh giá thế nào việc sửa chữa đập Sông Tranh 2 vừa qua?

Từ đầu tháng 3, cả nước biết đến sự cố đập Sông Tranh 2 qua hình ảnh nước phun ra như suối trên mặt hạ lưu đập, và hình ảnh ra sức trám bịt các miệng phun này. Bịt miệng phun có nghĩa là cố tình giữ nước lại trong thân đập. Nước đó sẽ làm hỏng bê tông thân đập.

EVN khẳng định nước thấm qua khe nhiệt. Điều này được hiểu là các tấm đồng dạng omega bịt khe nhiệt, được lắp đặt từ đỉnh đập đến đáy đập phía thượng lưu đã bị hỏng.

Như vậy, mỗi tấm đồng bị hỏng (thủng, rách) dù chỉ 1 cm2 thôi cũng có thể khiến toàn bộ khe nhiệt chứa đầy nước. Khe nhiệt chỉ rộng 1 - 2cm, dung tích nước lấp đầy khe nhiệt chỉ khoảng trên dưới một trăm mét khối.

Nhưng lượng nước ít ỏi này vô cùng nguy hiểm vì nó tiếp xúc với toàn bộ bề mặt hông của hai khối bê tông (block) kề nhau, tức là nó sẽ phá hoại bê tông của cả hai block. Chưa cơ quan có trách nhiệm nào đả động đến cách xử lý mối nguy hiểm này.

Sau khi Chính phủ chỉ đạo xả nước, từ đầu tháng 4, EVN tiến hành bịt các vết nứt trên mặt thượng lưu của đập?

Việc này là hoàn toàn cần thiết nhưng chưa đủ. Điều đáng lo lắng hơn nhiều là EVN không nói đến việc tìm kiếm khe nứt, tìm kiếm khoảng trống trong thân đập, xử lý khe nứt khoảng trống, xử lý lượng nước nằm trong đó, kể cả xử lý lượng nước nằm trong khe nhiệt. Cũng không thấy nói đến việc kiểm tra và xử lý nền đập. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi có người nói “Sửa chữa đập Sông Tranh 2 như hiện nay chỉ là để cho vui”.

Chỉ xả đến mực nước chết, chưa an toàn

Đầu tháng 4, Chính phủ chỉ đạo EVN xả nước hồ chứa đập thủy điện Sông Tranh 2 đến mức nước chết. Như vậy, chỉ đạo này trùng với kiến nghị của HASCON? (Xem Tiền Phong số ra chủ nhật, ngày 1-4-2012)

Mừng khi thấy Chính phủ kịp thời ra quyết định này. Tuy nhiên, xin lưu ý chỗ khác biệt giữa kiến nghị của chúng tôi với quyết định của Chính phủ. Chúng tôi kiến nghị xả cạn, còn Chính phủ chỉ đạo xả đến mức nước chết.

Lý do là khi viết kiến nghị chúng tôi không biết đập Sông Tranh 2 không có cửa xả đáy. Khi không có cửa xả đáy thì chỉ có thể xả tối đa đến mức nước chết, là mức nước hết khả năng phát điện. Dưới mức nước chết sẽ không còn cách nào để xả nữa.

Với cách xả này, lượng nước xả theo ước lượng của chúng tôi chừng 510 triệu m3, khoảng 70% dung tích hồ. Lượng nước còn lại chừng 220 triệu m3, khoảng 30% dung tích hồ. Nguy cơ đe dọa vỡ đập giảm đi nhiều nhưng chưa thể gọi là an toàn. Với tình thế bất khả kháng ấy, đành chấp nhận trong thời gian tìm kiếm nguyên nhân và khắc phục sự cố.

Ngỡ ngàng họp kín

Liên quan cách tổ chức sửa chữa của EVN và nhà thầu, ông có ý kiến gì?

EVN họp với các chuyên gia của Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) bàn phương pháp sửa chữa, nhưng lại họp kín. Tại sao lại họp kín? Đây là bí mật quốc gia, bí mật khoa học, bí mật quân sự, hay bí mật kinh tế?

Chúng tôi khẳng định, đến nay, chưa có cơ sở để kết luận “Đập Sông Tranh 2 vẫn an toàn” khi tất cả các bên liên quan không đưa ra lý lẽ nào chứng minh cho điều đó. Các bên liên quan gồm ít nhất chủ đầu tư EVN (Bộ Công Thương), nhà thầu xây dựng đập, và Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng Công trình Xây dựng (Bộ Xây dựng).

Bịt chỗ thấm nước trên thân đập bằng bê tông và hóa chất 	Ảnh: Nguyễn Thành
Bịt chỗ thấm nước trên thân đập bằng bê tông và hóa chất Ảnh: Nguyễn Thành.

Nhưng theo một số chuyên gia, đập Sông Tranh 2 là loại đập trọng lực. Về lý thuyết, đã là đập trọng lực thì tự bản thân đập mặc nhiên có khả năng tự ổn định?

Điều này chỉ đúng khi và chỉ khi đập Sông Tranh 2 thực sự là đập trọng lực. Thực ra đập nào cũng có trọng lực cả. Nhưng có một loại đập được gọi là đập trọng lực bởi trọng lượng của nó rất lớn, lớn đến mức tự nó có thể nằm yên, nằm ỳ tại chỗ. Không cần có móng cọc ở phía dưới, không cần có vật chèn chắn, mà nó vẫn không bị áp lực nước và các áp lực khác xô đẩy khiến nó trượt hay xô lật về phía hạ lưu.

Có thể hình dung đập trọng lực tương tự một cục đá rất to rất nặng nằm chơ vơ giữa dòng nước chảy xiết, không có vật gì chèn chắn, nhưng vẫn không hề nhúc nhích.

Nếu đập Sông Tranh 2 được xây dựng đúng như lý thuyết, đúng như thiết kế, nếu thiết kế không sai, nó đương nhiên là đập trọng lực, là tự ổn định, là an toàn tuyệt đối, không bao giờ bị trượt, bị lật, bị vỡ. Nhưng người ta lại quên những điều kiện bắt buộc để đập Sông Tranh 2 thực sự là đập trọng lực.

Điều kiện đầu tiên, đập phải là một cục. Trong khi đó, đập Sông Tranh 2 gồm 30 block xếp kề nhau một hàng ngang, mỗi block là một cục tự ổn định theo thiết kế. Nếu thân của một block bị nứt thì block đó không còn là một cục nữa, dù trọng lượng vẫn đủ theo thiết kế. Vết nứt có thể khiến một cục trở thành hai hoặc ba cục nhỏ, và khi đó khả năng tự chống lật và tự chống trượt không còn nữa.

Nhiều uẩn khúc chưa được sáng tỏ

Đập Sông Tranh 2 đang phun nước ở mặt hạ lưu, EVN vẫn khẳng định chỉ là thấm nước qua khe nhiệt, tức khe hở theo thiết kế giữa hai block kề nhau, rộng khoảng 1-2 cm?

Nhưng EVN không chứng minh được điều này. Nghiêm trọng hơn, EVN luôn khẳng định trong thân đập không có vết nứt và họ cũng không chứng minh. Lẽ ra EVN phải xác định chính xác trong thân đập có hay không có vết nứt, những vết nứt đó to nhỏ dài ngắn bao nhiêu, để từ đó có thể tính toán và kết luận rằng mỗi block có còn là một cục hay không.

Nhất là khi nền đập có vấn đề do nó được đặt trên một kiến tạo đang hoạt động và gần đây nhất liên tiếp có động đất kích thích dù không lớn?

Nếu có khả năng xảy ra lún, sụt, xói lở, mỗi block dù có là một cục, dù có đủ trọng lượng thiết kế đi nữa, đập vẫn có khả năng bị trượt, bị lật.

Nền đập Sông Tranh 2 sau hàng loạt trận động đất kích thích vừa qua, liệu có còn được ổn định như thiết kế ban đầu hay không? Có thể giữ được ổn định cho đập không nếu còn tiếp tục động đất xảy ra sau này? Về điều này, cũng chưa thấy EVN chứng minh.

Cám ơn ông.

Nếu có khả năng khôi phục đập và nền đập theo đúng thiết kế ban đầu thì phải nghiêm túc đưa ra những biện pháp chính xác, khoa học, khả thi. Quá trình phải thực hiện hết sức nghiêm túc và chặt chẽ theo đúng luật pháp và không bí mật với công luận.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá