PV Tiền Phong nhớ kỷ niệm chụp hình Đại tướng

TPO - Những người nổi tiếng thường chọn cách xuất hiện trên báo chí một cách cầu kỳ và có mục đích hẳn hoi. Còn Đại tướng Võ Nguyên Giáp không như vậy.

PV Tiền Phong nhớ kỷ niệm chụp hình Đại tướng

> Những câu chuyện đời thường với bác Văn
> Lời người vọng mãi
> 35 năm một chữ 'duyên' với Đại tướng

TPO - Những người nổi tiếng thường chọn cách xuất hiện trên báo chí một cách cầu kỳ và có mục đích hẳn hoi. Còn Đại tướng Võ Nguyên Giáp không như vậy.

Ông có những cuộc gặp gỡ gần gũi, như gặp người thân, với đồng đội, với nhân dân, trí thức. Mọi người tha hồ chụp ảnh, thậm chí ai muốn chụp riêng với bác bác cũng sẵn lòng giúp mọi người có tấm hình kỷ niệm.

Tôi nhớ lần gặp bác, khi đó còn phổ biến chụp phim đen trắng. Tôi mang theo chiếc máy ảnh chụp phim đen trắng. Cuộc gặp ấy cũng như những cuộc gặp mọi lần, bác tiếp các cựu chiến binh và nhân dân tới mừng sinh nhật. Có vài phóng viên tới chụp hình ảnh mà người gửi lời mời là các đoàn khách ở xa muốn giữ vài tấm hình lưu niệm quý.

Tôi đã vài lần trò chuyện với GS.TS Võ Hồng Anh, con gái Đại tướng, tại ngôi nhà, đôi khi trò chuyện đến gần hết cả buổi chiều, thu mấy băng ghi âm, nhưng không thấy bóng Đại tướng đâu. Ngoài sân, cái ghế dưới gốc cây cũng vắng hiu. Bởi vậy, sự xuất hiện của ông trong căn phòng với tôi thật đặc biệt. Bác mặc quân phục, đeo huân huy chương, đội mũ, chào hỏi từng người trong đoàn. Mọi người đều mừng rỡ, nói chuyện thì ít mà nhao vào để xin chụp ảnh chung.

Đại tướng ngồi ở giữa, mọi người quây xung quanh. Tiếng cười nói rất vui vẻ. Trong căn phòng nhiều sách vở, tranh ảnh, như một bảo tàng thu nhỏ, không khí thật rộn ràng. Mãi tới khi có người nhắc: “Thôi để Đại tướng nghỉ”, mọi người mới ngừng chụp ảnh.

Tôi chụp ảnh ít khi dùng đèn, hôm đó cẩn thận mang theo một cái chân chống rung, tôi đặt chân chống giữa nhà mà chụp, trong lúc mọi người qua lại trước mặt, sau lưng. Nhìn cái cách chụp ảnh của tôi, bác cũng phì cười.

Đại tướng từng nhiều năm làm báo, nên hiểu cái khó của anh phóng viên đi chụp ảnh trong nhà mà lại không dùng đèn. Bác ngồi yên không nhúc nhích khá lâu, chừng vài phút, để giúp tôi chụp một loạt ảnh. Đại tướng ngồi thong dong, người không cử động, mắt không chớp. Đó là dáng vẻ và phong độ của một người có công phu thiền định rất lớn. Tôi cũng cảm nhận được sự bình thản, thong dong toát lên từ Đại tướng.

Nguyên Anh

Viết

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá