Sự kiện: Vấn đề quan tâm

Quan chức thời nay chưa dám tự xử

TP - "Tôi là một người làm sử nên thường hay so sánh, liên hệ. Những người làm quan chức ngày xưa người ta rất quan tâm đến việc tự xử và lấy việc này làm trọng chứ không để người khác phải đứng ra xử mình". ĐBQH Dương Trung Quốc nói.

Ông Dương Trung Quốc
Trước kia, nhà sử học - nhà báo Dương Trung Quốc cũng phải “thập thò” bên hành lang Hội trường Ba Đình như cánh báo chí hiện nay để đưa tin hoạt động của Quốc hội. Từ khi trở thành ĐBQH, ông có thói quen ghi nhật ký hoạt động nghị trường.

Trao đổi với Tiền phong về những trang nhật ký ấy, ông Dương Trung  Quốc cho biết:

Tôi nghĩ rằng ghi lại lịch sử đương đại, trách nhiệm hàng đầu là của nhà báo. Các nước phương Tây họ không có khái niệm nhà sử học đương đại vì lịch sử là phải có độ lùi nhất định.

Tôi có may mắn vừa là nhà báo lại là nhà sử học nên khi được bầu làm ĐBQH, được chứng kiến trực tiếp một số việc và có những việc là người trong cuộc, nên tôi nghĩ dại gì mà không ghi chép lại để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp của mình.

Vì thế, việc ghi chép lại hoạt động của Quốc hội đối với tôi cũng là việc quan trọng. Một phần mình là người trực tiếp tham gia, phần vì hoạt động nghị trường có rất nhiều thông tin bổ ích.

Ở nghị trường, chỉ với một cuộc trao đổi ngắn, đôi khi tôi cũng rút ra được nhiều bài học hay. Ghi chép lại để có thể hiểu kỹ hơn và có lúc nào đó có thể chia sẻ với mọi người hoặc công bố.

Quan chức thời nay: Chưa dám tự xử

Trường hợp cựu Bộ trưởng Bộ GT-VT Đào Đình Bình khi mắc khuyết điểm nhiều người đã đề nghị cần bãi nhiệm. Thế nhưng thực tế cho thấy ông Đào Đình Bình cũng trong diện được miễn nhiệm như một số quan chức, trong đó có những người có thành tích, được tín nhiệm cao đã được ông ghi chép lại thế nào trong nhật ký của mình?

Tôi là một người làm sử nên thường hay so sánh, liên hệ. Những người làm quan chức ngày xưa người ta rất quan tâm đến việc tự xử và lấy việc này làm trọng chứ không để người khác phải đứng ra xử mình.

Liên hệ thì thấy quan chức hiện nay thường không tự xử. Tôi không ám chỉ một ai cả nhưng có lẽ cái liêm chính, sự liêm sỉ của quan chức thời nay khác thời xưa.

Tôi thường suy nghĩ và đã viết một bài báo nhỏ với cái tựa “Còn chờ gì nữa”. Viết như vậy tôi không có ý dồn ai vào chân tường mà tôi nghĩ đó là cách mở ra một lối thoát cho họ. Bởi vì, thường thì nếu như người ta cảm thấy sự tín nhiệm với mình không còn nữa thì nên tự nguyện rút lui.

Sự hay so sánh, liên tưởng ấy còn giúp ông phát hiện những vấn đề nào khác biệt giữa thời xưa với thời nay?

Tôi lấy ví dụ như việc khen thưởng để trả lời câu hỏi này. Qua theo dõi báo chí và có những trường hợp tôi được trực tiếp chứng kiến thì thấy nhiều người không được khen thưởng tương xứng và ngược lại. Thế thì vì sao lại có tình trạng ấy?

Tôi nghĩ đó là do chúng ta đã làm đảo lộn cách khen thưởng truyền thống. Ngày xưa các vị quan chức có trách nhiệm tiến cử người có công và Nhà nước cũng ra lệnh cho các quan chức phải thường xuyên làm việc này. Và vị quan nào tiến cử được nhiều người có công với Nhà nước thì vị quan đó cũng là người có công.

Còn hiện nay chúng ta lại làm theo cách báo công nên đã dẫn đến những tình cảnh ngược đời: những ông già có công ngồi kỳ cụi ghi chép khai khai, báo báo rồi chạy đôn chạy đáo đi lấy dấu lấy má khắp nơi. Trong khi đó mấy anh công chức trẻ măng, thậm chí chẳng có tí kiến thức, tí ký ức về những sự kiện lịch sử ấy lại ngồi xem xét việc báo công của mấy ông già!

Thước đo cuối cùng là dân chủ

Việc ghi chép nhật ký ở Quốc hội giúp tôi nhận thức qua những việc cụ thể nó phản ánh một xu thế như thế nào. Mà thước đo cuối cùng là dân chủ.

Tôi ghi chép rất nhiều nhưng nó cũng như là rượu vậy, cần phải có thời gian mới có thể lên men được. Còn bây giờ mang ra đọc ngay thì nó cũng nhàn nhạt. Việc ghi chép này trước tiên là thoả mãn nhu cầu của cá nhân tôi, còn sau này sẽ làm gì với những trang nhật ký đó thì tôi cũng chưa tính toán.

Đương nhiên tôi không trách gì mấy anh em trẻ đó, vì họ cứ đúng quy định mà làm, đủ ngần này giấy tờ có xác nhận thì họ chuyển sang khâu tiếp theo. Cách làm này khiến cho không ít người có công nhưng vì lòng tự trọng nên họ không báo công.

Trong khi đó, cách làm này lại tạo những kẽ hở cho những người cơ hội bằng cách làm giả hồ sơ, tranh thủ chỗ này, chỗ kia để trở thành người được hưởng chế độ, chính sách. Vì thế, tôi nghĩ bây giờ nếu như có một chỉ thị rằng phải đi tìm người có công và người có trách nhiệm nào mà để sót người có công là có tội thì mọi chuyện sẽ khác. Tôi thường ghi chép với những sự liên tưởng như vậy.

Một vấn đề nhức nhối mà dư luận và cũng được Quốc hội thảo luận rất nhiều là tình trạng tham nhũng. Ông có liên tưởng gì về vấn đề này khi liên hệ việc của ngày nay với những việc đã diễn ra trong lịch sử?

Trước đây vào thời nhà Nguyễn có ông quan là Đặng Huy Trứ. Ông này cả đời ngồi nghĩ và cho rằng làm quan khó nhất là nhận cái gì và không nhận cái gì. Và ông Đặng Huy Trứ đã tổng kết được đến 6.000 trường hợp có trong sử sách và trong đời sống rồi đưa ra trong cuốn sách “Từ thụ yếu quy”, tức là cái gì thì được nhận và cái gì thì không được nhận.

Cái gì mà nhận thì thực chất đó là hối lộ và cái gì thì có thể nhận mà vẫn chấp nhận được. Ông Đặng Huy Trứ nói rằng việc ghi chép ấy chỉ để răn dạy con cháu ông thôi vì sẽ có người sau này ra làm quan.

Thế nhưng trong vấn đề chống tham nhũng hiện nay nổi lên một việc là dường như ai cũng có bệnh vô can, coi tham nhũng là bệnh của thiên hạ chứ không phải của mình. Và nhìn vào từng vụ việc cụ thể xem đó có phải là tham nhũng hay không lại thường không tìm ra và cuối cùng dẫn đến việc xã hội của chúng ta gần như là bó tay trong việc chống tham nhũng.

Hát quốc ca cũng là tiêu chí đánh giá con người

Ông nói rằng một việc tuy nhiều người coi là rất nhỏ tại nghị trường nhưng khi ghi chép lại khiến ông phải suy nghĩ rất nhiều, ông có thể nêu một trường hợp cụ thể?

Một trong những kiến nghị đầu tiên của tôi khi trở thành ĐBQH là việc hát quốc ca. Tôi cũng rất mừng là khi tôi vừa phát biểu xong thì người ủng hộ tôi đầu tiên chính là Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão (hiện ông Vũ Mão là Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội - PV) và sau đó được đưa vào chương trình kỳ họp bằng một câu rất đơn giản là Quốc hội làm lễ chào cờ, các ĐBQH hát quốc ca.

Và việc này đã được duy trì liên tiếp trong suốt gần 4 năm qua và người ta đã bỏ đi dàn đồng ca hát quốc ca phụ họa phía sau hội trường. Thế nhưng tôi thấy rất buồn khi thấy hiện nay trong khi một tờ báo là báo Tuổi trẻ đang phát động việc chào cờ và hát quốc ca thì việc chào cờ và hát quốc ca tại Quốc hội lại có vẻ chững lại.

Trong hai kỳ họp gần đây tôi thấy đã có dàn nhạc hát hộ và  tôi quan sát có những ĐBQH ngại hát quốc ca rồi. Tôi đã chất vấn ông Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội hiện nay là ông Bùi Ngọc Thanh. Ông Thanh có trả lời rằng, vẫn có chủ trương Quốc hội hát quốc ca nhưng để có các bạn trẻ hát thêm vào cho hùng tráng.

Tôi nói lại rằng, như thế thì không được bởi 500 con người ngồi trong hội trường Ba Đình là đủ sức hát quốc ca một cách đàng hoàng rồi. Tôi vừa xem ti vi, thấy Trung Quốc họ kỷ niệm cuộc Vạn lý trường chinh, tôi thấy từ ông Hồ Cẩm Đào cho tới người dân họ hát quốc ca rất là say sưa. Tôi nghĩ, đó cũng là một tiêu chí đánh giá con người.

Tôi ấn tượng với ông Nguyễn Văn An

Trong phần ghi chép của mình ông thấy ấn tượng với một vị quan chức nào hiện nay và ông đã ghi chép thế nào về người ấy?

Ghi nhật ký là chuyện riêng tư và đó là suy nghĩ riêng của tôi và phải có thời gian để tự kiểm nghiệm lại xem suy nghĩ đó có đúng không còn ghi chép thì chỉ đúng về mặt hiện tượng.

Mặt khác, bất kỳ ai đôi khi cũng bị ngộ nhận và việc đánh giá về một con người vốn rất phức tạp nên đòi hỏi trước tiên là sự thận trọng.

Nếu chỉ dừng ở mức hiện tượng như ông vừa nói thì quan chức nào đã gây ấn tượng cho ông?

Tôi ấn tượng với ông nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Tôi có ghi chép đồng thời cũng đã trả lời cho một nhà báo nước ngoài khi người ta hỏi ông thấy ai là người bảo thủ ai là người cấp tiến.

Tôi nói rằng ở Việt Nam không có khái niệm cấp tiến hay bảo thủ mà có văn hoá chính trị theo tôi hiểu là tuỳ thời. Tuỳ thời hiểu theo nghĩa tốt của nó chứ không phải cơ hội.

Ông Trường Chinh (cố Tổng Bí thư Trường Chinh – PV) chẳng hạn, một thời ai cũng nghĩ ông ấy là người bảo thủ nhưng khi ông ấy nhận ra vấn đề thì có những lúc ông ấy trở thành đầu tàu của công cuộc  đổi mới.

Ông Nguyễn Văn An là một người hoạt động trong ngành tổ chức lâu năm nên đa số nghĩ rằng ông ấy là người chặt chẽ, không cởi mở. Ông Nguyễn Văn An được bầu làm Chủ tịch Quốc hội cũng với sự tín nhiệm không cao. Thế nhưng chỉ qua hơn một nhiệm kỳ ông Nguyễn Văn An đã trở thành một người tỏ ra phù hợp thời cuộc, thậm chí có nhiều việc được coi là cách tân. Vì thế, ở Việt Nam, tôi nghĩ xu thế là quan trọng và những người theo kịp xu thế, biết phát huy những mặt tốt của nó là rất quan trọng.

Vậy theo ông trong các quan chức hiện nay theo kịp xu thế như ông Nguyễn Văn An có là số nhiều?

Tôi không bình luận câu hỏi này bởi vì thực tế là tôi cũng không quan sát được rất cả.

Xin cảm ơn ông!

Hữu Khôi
Thực hiện

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá