Quán “đen” lên vùng cao...

Ẩn trong sự im ắng của miền sơn cước Trà My (Quảng Nam), âm ỉ các dịch vụ thời mở cửa như karaoke ôm, bia ôm. Những hoạt động này từ chỗ dè chừng, lén lút đã và đang trên đà lấn tới…

Vào karaoke nhưng không phải để hát
Từ khi phát hiện ở  Trà My, Quảng Nam có vài điểm vàng sa khoáng, nhiều người tứ phương đến đây bán mua, khai thác trái phép… gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội của vùng cao vốn bình yên này.

Gần đây, đã xuất hiện tệ nạn mại dâm, hút chích, cờ bạc… mà đối tượng gieo rắc chính là số người đào đãi vàng trái phép.

Phố nghèo nhưng lắm quán “đen”

Tôi nhờ K. làm “thổ địa” đưa đi thực tế thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My. Từng tiêu tốn vào khoản … “hát bằng tay”, “uống kèm ôm” tính ra đôi ba triệu bạc tiền túi chưa kể từng được “chiêu đãi” từ ba, bốn năm nay nên các tụ điểm ăn chơi ở thị trấn, K nắm trong lòng bàn tay!

Mưa đêm vùng cao đã buồn lại thêm tiếng ếch nhái từ các ao chuôm văng vẳng nên càng thê thiết! Hai bên đường, nhiều nhà còn để đèn nhưng đóng cửa sớm.

Đi ngược thị trấn về hướng Tiên Phước khoảng hai cây số, chúng tôi ghé vào quán bán thuốc lá lẻ. Quán lụp xụp, sân trơn trượt. Đón chúng tôi là cô gái mặc áo thun đen bó sát tên L.

Được cái da trắng trẻo còn chiều cao thì hơi thiếu! “Các anh có mấy người?”. Tôi đùa: “Khoảng một chục. Không biết có đủ tiếp viên phục vụ không?”. L đáp trả: “Vô tư đi! Nhưng chịu khó chờ nửa tiếng, được không?”.

K kéo cô ta sát lại, nói nhỏ: “Sếp anh ở Đà Nẵng lên đó!”. L quay lưng đi vào trong. Chúng tôi theo sau. Bên phải là cái chuồng heo bốc mùi phân thum thủm. Căn phòng thấp, ẩm mốc rất khó chịu. ánh sáng đèn yếu ớt.

Khi chúng tôi yên vị trên bộ salon đen nhão thì xuất hiện một cô gái có dáng thấp đậm, mặc bộ quần áo vải bông màu đỏ, tên T. Trong khi T đang mở điện, thử máy tôi tranh thủ “khai thác” L. thì được nghe kể: “Từ huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, L, 25 tuổi, lên đầu quân cho quán chị Nh H mới được hơn ba tháng.

Cô cho biết nếu khách có nhu cầu “tới Z”, cô sẵn sàng chiều. Đi bất cứ đâu trong thị trấn, giá 100 nghìn đồng một “dù”. Nếu qua đêm  thì 200.000 đồng. T, 26 tuổi, nhà ở phường A, thị xã Tam Kỳ (TK), Quảng Nam cũng… nhất trí cao như vậy…

Chắc giá, tuyệt không thêm bớt! “ở đây chỗ mô cũng rứa!” – L chẩu môi. Hớp một ngụm bia, tôi rút lui vì lý do không khí ở đây khó thở sau khi để lại tờ giấy bạc hai chục nghìn xem như… lời tạ lỗi. Một đoàn khách 4 người đi trên 3 xe máy kéo vào…

Chúng tôi vào một quán giải khát có khoảnh sân khá rộng. Giàn hoa giấy thấp tè giăng dây đèn đỏ nhấp nháy như mời mọc. Khách khá đông đang ngồi uống bia. Tiếng hát thỉnh thoảng mang theo âm thanh rột rột, rẹt rẹt từ trong phòng vọng ra.

Nữ chủ quán tên C. đon đả: “Các anh hát hay uống bia?”. “Còn phòng không?” – K. hỏi. “Khoảng mười phút nữa!” – Chị ta nhoẻn cười đưa đẩy. Tôi xin ấm trà nóng. Vừa uống vừa quan sát bàn đối diện. Hầu hết khách ở tuổi trung niên, ăn mặc giản dị. K. được một người có bộ ria con kiến mời cạn ly bia.

Anh ta cho biết trong số đang ngồi đó nông dân có, thợ may có, buôn bán nhỏ có, chỉ một người làm trong cơ quan Nhà nước. Họ là khách thường xuyên của các quán bia, karaoke trong thị trấn. Một căn phòng bật sáng đèn.

Hai cô gái đi ra đang sửa lại tóc tai, quần áo. Hai ông khách lè nhè đến nói nhỏ với chủ quán điều gì đó rồi dắt chiếc Win đỏ, nổ máy phóng đi trong màn mưa…

Cô gái mặc áo dây màu đỏ chừa một khoảng ngực trần khiêu khích nhận ra K. liền đến bên, liến thoắng: “Lâu nay ông xã đi công tác ở đâu?”. K kéo cô ta lại, hôn đánh chụt trên má một cái. Bàn tay phải của K lướt nhẹ trên đùi cô ta: “D, qua ra mắt sếp anh đi!”.

Rất tự nhiên D. choàng tay qua vai tôi: “Mình vào phòng đi sếp!”. Căn phòng chỉ khoảng 16m2, một dàn máy, một bộ salon đủ cho 5-6 người ngồi, mặt ghế có vài lỗ thủng. Mùi khói thuốc còn quanh quất, hôi nồng.

Tôi giở tập danh mục bài hát. D đến thử máy. Vì váy ôm gây khó khăn khi phải ngồi xổm nên cô rất tự nhiên… vén cao khỏi thắt lưng, phơi cả nội y!

Khăn lạnh, bia, kẹo cao su, thịt bò khô… bày ra. Tôi tranh thủ “phỏng vấn” D. Cô cho biết nhà ở TK, đang làm nhân viên tiếp thị bia Lager. Chị C. có điện nhắn lên… tăng cường vì những ngày cuối tuần, quán thường đông khách, không đủ nhân viên phục vụ các thượng đế lẫn các… cao thủ uống rượu đế!

Tôi hỏi D. có phục vụ khách đến nơi đến chốn sau khi hát cùng không, cô nói phải về TK kia! Dưới có nhà trọ quen, an toàn, sạch sẽ hơn. ở nơi núi rừng này nếu khách có nhu cầu, cô ta sẽ giúp giải quyết bằng hình thức khác…, tại chỗ luôn, “boa” tùy… hảo tâm!

Nhìn kỹ, khuôn mặt D có nét hơn hẳn nhờ sống mũi cao so với hai cô tiếp viên thấp người trước đó. D cho biết, chiều hôm sau sẽ về lại TK để dẫn hai cô bạn cùng làm tiếp viên bia đang vào mùa ế ẩm lên theo lời hứa với chị chủ quán.

D còn hẹn tôi và cho số điện thoại nhà cũng như không quên tận tình chỉ dẫn đường đi lối vào. Mải chuyện, tôi quên béng K. Thì ra cậu ta đang say sưa ôm gọn cô tiếp viên tên H sau khi đã lần lượt “mua đứt” cả bộ đồ lót của cô ta…

K. chỉ đạo tôi “boa” cô đào của cậu ta 60 nghìn và D 20 nghìn. Tổng chi phí sau hơn một tiếng chưa tới hai trăm nghìn đồng cho hai người… Bia Larue tính 6.000 đồng/chai, phong kẹo cao su chỉ có 3.000 đồng, hát 20.000 đồng/giờ…

Giá quá bèo so với nhiều quán karaoke có tiếp viên phục vụ ở thành phố! Tôi hỏi tiếp viên có hợp đồng lao động gì không, chủ quán nói chưa biết việc này. Hôm rồi có đoàn công tác gì của thị trấn đến kiểm tra phạt hành chính ba cô tiếp viên 150.000 đồng vì không đăng ký tạm trú. Chỉ thế thôi!

“Gái quê” phục vụ khách quê

Vẫn còn mưa. Tôi hẹn K đêm mai tiếp tục … vi hành, nhưng cậu ta động viên: “Có cái quán này vui hơn!” và kéo tôi quay lui.  Gần 10 giờ đêm. Mưa vẫn còn nặng hạt. 

Tôi kịp nhìn cột cây số bên đường. Đang trên địa phận xã Trà Dương, cách thị trấn Trà My 4km. Chủ quán karaoke tên Đ. nói giọng Bắc đón chúng tôi rất hồ hởi: “Đi đâu chừ mới tới! Còn có một em. Cứ yên tâm. Chút nữa sẽ có đủ!”. Chị ta vào phía trong gọi điện thoại.

Tôi dỏng tai nghe nhưng tiếng mưa dội trên mái tôn át hết không nghe được gì. Nhìn vẻ mặt sáng rỡ của chị ta đủ biết sẽ có tiếp viên tăng viện. Quả đúng vậy! Chúng tôi ngồi chưa ấm chỗ đã có một cô gái mập tròn khoác áo mưa đến.

Cô ta tên Th. Trong phòng hát, cô tiếp viên có tên D. đang thu dọn chiến trường để tiếp khách mới. ở đây có “luật bất thành văn”, hễ quán nào thiếu tiếp viên cần chi viện thì sẽ được quán bạn – nếu chưa có nhu cầu - đáp ứng ngay.

D. xé bao lấy khăn lau mặt rồi mở bia. Tôi giành lấy khăn tự lau, nói luôn: “Nghe giọng, chắc em phải là người quê Cần Thơ hay Sóc Trăng gì đó”. Cô ta tròn mắt: “Đúng gồi (rồi), Mỹ Tú. Sao anh trai biết hay dữ dzậy? Em theo chồng về quê ở Bà Rịa – Vũng Tàu được gần năm. Chồng bỏ gồi !”.

Ngại nghe kể lể hoàn cảnh thương tâm của mười cô tiếp viên như một, tôi lảng sang chuyện khác: “Sao không ở thị xã hay thành phố làm ăn mà lại lên đây? Thu nhập chắc là hẻo?”. “Vùng nào tiền nấy, tiền nào của nấy mà anh! Bọn em gái quê nên phục vụ khách quê”.

Đâu đó ở thị trấn đã xảy ra những chuyện cười không nổi về các vị khách quê. Có bác xúc trộm lúa nhà, bắt gà đem bán lấy tiền đi hát lại “boa” rất sộp; có chú ghiền hát ôm cứ gây gổ, hục hặc với vợ một tuần vài ba trận; có anh thợ xây nhín tiền lương nộp vợ đi nhậu ôm, hát ôm bị chị chàng bắt quả tang rượt chạy… lên bờ xuống ruộng!

K. dìu Th. đi qua phòng bên cạnh để mặc tôi ở lại. Tôi thử ướm hỏi thì D. nói ngay cô sẵn sàng “đến Z ngay tại đây, cho bao nhiêu cũng được”...

“Thóc lúa tới đâu bồ câu tới đó”

Bốn C., một thầu xây dựng công trình ở Trà My nói với tôi như vậy. Những tuyến đường giao thông mới nâng cấp từ Bắc Trà My lên Tắc Pỏ, công trình thủy điện Trà Đốc… có hàng trăm công nhân. ở vùng cao, gội đầu, hớt tóc, hát hò… đã trở thành… quen.

Bởi vậy có nhiều người nhạy bén mở các dịch vụ đáp ứng rất cơ động. Dựng một túp lều cắt tóc, gội đầu, bày ra hai, ba chiếc ghế, vài cái võng; dựng một cái quán karaoke dùng bình ác-quy thay điện.

Công trình đến đâu, quán theo đến đó! Tiếp viên được điều từ thị xã TK lên. Đường nhựa tốt lại chỉ hơn 50 cây số, chiều chạy mô-tô lên… hoạt động, về lại thị xã giờ  nào cũng được.

Đoạn cây số 12 (bãi đá) hoặc khu vực đội 2 lâm trường thuộc địa phận xã Trà Bui thường lảng vảng các chị em đến đây bán dâm, có cả gái từ miền Tây Nam bộ góp mặt. Một “dù” chỉ năm đến sáu chục nghìn đồng. Đầu cầu treo Trà đốc, cách thị trấn chừng 5 cây số được xem như là điểm nóng!

Ăn nhậu, hát hò có em út phục vụ tới bến luôn. Một thanh niên chạy xe ôm trước bến xe thị trấn nói khách ăn chơi chính hiệu thường tìm đến các vùng ven. ở đó phong cảnh hữu tình hơn trung tâm thị trấn lại không mấy người dòm ngó. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng