Sài thành còn lắm nghề độc

TP - Trong những góc khuất giữa lòng Sài thành náo nhiệt lại xuất hiện những con người hàng chục năm qua vẫn làm những công việc “không giống ai”.

Hơn 30 năm qua, cũng tại một góc khuất trên đường Hai Bà Trưng quận 1 của TPHCM, có một ông lão đã bước vào tuổi thất thập cổ lai hy, tóc bạc trắng vì thời gian vẫn cặm cụi ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ cũ nát để sưu tầm tiền xưa, tem cũ.

Ông tên An, dân Sài Gòn chính gốc. “Tôi mua xong rồi lại bán. Thú sưu tầm đấy nhưng phải có tiền mới… thú được chớ! Vì thế, gặp khách bán rồi làm quen và thi thoảng họ ghé ngắm chung. Thế là tốt rồi…!”.

Lúc tôi đến, ngay trên vỉa hè, ông dốc túi chìa cho xem kho tiền cổ của mình một cách say sưa. “Đồng xu này ra đời cách đây 1.039 năm, thời Đinh Tiên Hoàng lận!” – Ông giơ đồng xu Thái Bình Hưng Bảo có niên đại từ năm 968 - 981 cổ kính lên nói.

“Nếu mua hay bán thì bao nhiêu?” – tôi hỏi. “Có lẽ trên một triệu đồng!”. Giá trị lịch sử đã khiến miếng đồng cũ rích, nhỏ xíu kia đổi được cả một xấp bạc.

“Chơi cái này phải học mới được”, ông bắt đầu “truyền nghề” cho tôi. Mua tiền cổ phải biết chữ Hán, chữ Tàu, am hiểu lịch sử niên đại và giá trị của chúng. Nếu chơi tiền Đông Dương lại phải am tường chữ Pháp, chữ Anh và phải biết số lượng nhiều, ít trên “thương trường”… “Đồng tiền này nếu còn, giá của nó không dưới vài triệu một tờ!” – Ông xòe đồng tiền giấy mẫu cho tôi xem.

Đây là mẫu tiền Đông Dương ra đời năm 1899 mà ông đã cất công sưu tầm nhiều năm qua. Riêng tem, ông cũng sưu tầm được ngay trên vỉa hè Hai Bà Trưng này mà khách qua đường bán lại. Hàng chục năm qua, trăm mẫu tem khác nhau và giá trị của chúng có khi lên tới bạc triệu một tem, nếu gặp phải hàng “siêu độc”.

“Ông sẽ ngồi đây mua tiền xưa, tem cũ đến khi nào?” – tôi cắc cớ hỏi. “Theo chú thì đến bao giờ, khi tôi đã ở cái tuổi xưa nay hiếm?! Chắc vài năm nữa thôi, lúc mà tôi không còn chịu được nắng, mưa như suốt hơn 30 năm qua…!”.

Biến Lọ lem thành… cô tiên!

Chỉ phút chốc, Lọ lem sẽ biến thành nàng tiên!
Người có khả năng đặc biệt này trước đây là một họa sĩ chuyên nghiệp, tên Dung. Sau khi bôn ba nhiều nước trên thế giới như Brasil, Mỹ, Pháp…, tham dự các lễ hội Carnavan hoành tráng của các nước, chị bỗng nảy ra ý định xây dựng một nghề độc đáo tại Việt Nam: Làm mặt nạ và trang phục hóa trang.

Tại shop của chị trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, tôi như lạc vào một thế giới kỳ lạ, hệt như trong câu chuyện cổ tích nàng Lọ Lem được Bụt thương hóa phép biến bộ quần áo xấu xí của nàng thành bộ trang phục rực rỡ nhất lễ hội.

Ấn tượng nhất là những chiếc mặt nạ, những chiếc mũ tua tủa đủ màu rực rỡ, phục sức trong những buổi lễ hội, được chị Dung tô vẽ, kết dính hết sức khéo léo.

“Chắc anh nghĩ làm cái này thì bán cho ai khi Việt Nam đâu có truyền thống lễ hội hóa trang hay Carnavan? Vậy mà tôi vẫn bán được mới hay chớ! Khách hàng là những nhóm bạn trẻ, học sinh, nhân viên công sở tổ chức những chuyến dã ngoại, picnic ngoài trời muốn tạo sự khác biệt, mới lạ trong cách chơi. Họ đặt mua không nhiều nhưng do là hàng “độc” trên thị trường nên cũng đủ cho tôi bận bịu suốt ngày!”.

Ngoài những chiếc mặt nạ huyền bí, chị Dung còn thiết kế trang phục giấy, trang phục 12 con giáp, chuột Mickey, chú hề, ông già Noel, con ong, bướm, hoa, tứ thân… Chị nói vui: “Ai muốn trở thành vị anh hùng lừng danh ZOZO, cứ đến đây tôi sẽ cho các bạn thỏa mãn…!”.

17 năm viết giúp… thư tình!

17 năm qua ông Ngộ vẫn ngồi viết giúp… thư tình!
Tòa nhà Bưu điện trung tâm TPHCM được người Pháp xây dựng năm 1886 với kiến trúc gô-tích lãng mạn đang ẩn chứa một câu chuyện thú vị. Tại một góc khuất khiêm tốn của tòa nhà, một ông cụ 77 tuổi trong suốt 17 năm qua vẫn điềm đạm ngồi… viết giúp thư tình cho bất cứ ai có nhu cầu bằng hai ngôn ngữ Anh và Pháp.

Ông tên Ngộ - một nhân viên bưu điện từ khi mới ở tuổi 20. Rồi 40 mươi năm sau, khi về hưu, ông quyết định đều đặn hàng ngày đạp xe đạp đến nơi đã gắn bó cả cuộc đời mình và sáng tạo ngôn ngữ tình yêu.

Dụng cụ hành nghề của ông chỉ gồm hai quyển từ điển và một quyển danh bạ mã số bưu điện của Pháp, một chiếc cặp đã sờn, tập giấy trắng, chiếc bút máy cổ và sự am hiểu tâm lý của những người đang yêu.

Trong suốt 17 năm qua, không thể nhớ hết bao nhiêu bức thư tình vui buồn do ông viết và dịch được chuyển đi khắp mọi miền trên thế giới. Và cũng qua những bức thư viết thay ấy, rất nhiều cuộc hôn nhân xuyên biên giới đã được tác thành.

Thỉnh thoảng ông cũng nhận thư của mình, đó là những cánh thư cảm ơn đến từ nhiều nước như Mỹ, Pháp, Anh… và địa chỉ của người nhận được ghi một cách đơn giản “Ông viết thư giúp, Bưu điện chính Sài Gòn”. Máy tính, email hay bất kỳ công nghệ nào đối với ông đều quá xa lạ bởi “chữ đánh máy không có hồn đâu!”.

Ông Ngộ tâm sự: “Tay chân bắt đầu run rồi, mắt cũng kém nữa. Nhưng còn sức tôi còn ngồi đây cho đến hết cuộc đời! Chỉ tiếc, rồi nay mai khi người ta cần đến sẽ không có người thay thế tôi thôi…!”.

Ông là người viết thư tình cuối cùng còn sót lại giữa vùng đất phồn hoa. Hẳn có ngày cái nghề không giống ai của ông sẽ lụi tàn trước dàn máy vi tính và con “chuột” nhắp đúp?!

Lúc đó, có lẽ khi đến với không gian hoài cổ Bưu điện Sài Gòn, một chút bâng khuâng, nao lòng, hụt hẫng sẽ lại đến, với những người đã từng một lần được ông già gầy gò và lạ kỳ viết giúp lời yêu…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng