Sóc Trăng: Dân thiếu đất, đồng ruộng bỏ hoang

Quy hoạch thiếu kiểm tra giám sát nên người có vốn thì đào ao nuôi tôm, người không vốn thì làm lúa, vậy là tôm-lúa chống nhau. Kết quả, lúa chết vì nhiễm mặn, nhiễm phèn, còn tôm cũng bấp bênh.

Những ao tôm nay cạn kiệt, trồng lúa cũng không dễ
Năm ngoái, vị Giám đốc chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Thạnh Phú (Mỹ Xuyên) đã phải tìm đến với cái chết vì số nợ khó đòi lên đến cả trăm tỷ đồng khi người nuôi tôm không trả được.

Có những xã ở huyện Mỹ Xuyên nợ ngân hàng mấy chục tỷ đồng. Và nay, nỗi lo lớn nhất là những cánh đồng nuôi tôm đang trở thành hoang hóa.

Tại ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú (Long Phú), tôi thấy rất nhiều thửa ruộng bỏ hoang, cỏ dại mọc đầy. Ông Lý Hòa, Phó ban nhân dân ấp, một nông dân người Khmer cho biết : “Hồi chưa có phong trào nuôi tôm, ruộng ở đây năm làm 2 vụ lúa, năng suất phải từ 5-6 tấn/ha/vụ.

Nhưng từ khi có phong trào nuôi tôm, nhiều người ở nơi khác về đây mua đất làm vuông tôm, thì nguồn nước bị nhiễm mặn trầm trọng, mỗi năm chỉ làm được 1 vụ lúa.

Có gia đình 6-7 người chỉ có mấy công ruộng, trước kia làm lúa được 20-25 giạ/công/vụ, còn năm ngoái chỉ được 10 giạ/công”. Nhìn xa xa, tôi thấy đồng trắng xóa, cỏ cũng không mọc nổi.

Mùa mưa còn có chút nước trời chứ mùa khô thì nhìn từ đầu đến cuối chỉ thấy bụi mà thôi. Cánh đồng ở các ấp Giồng Chát, Xóm Mới của xã Liêu Tú có hàng trăm ha đất bị bỏ hoang vì nhiễm phèn, mặn. Nhà nông ở đây phải đi làm thuê ở xứ người.

Tại xã Tham Đôn (Mỹ Xuyên), một số ao tôm bỏ hoang, tôi ghé hỏi thăm một người dân gần đó thì anh cho biết : “Mấy năm trước bỏ lúa nuôi tôm nhưng khi nuôi tôm không có lãi thì dân bỏ luôn cả đất, vì muốn trồng lúa lại phải cải tạo, đầu tư nhiều, mà vốn thì không có. Hiện xã Tham Đôn có hàng trăm ha đất nay không thể trồng lúa được vì không có cây lúa nào sống nổi với nước bị nhiễm mặn”.

Tại xã Lạc Hòa (Vĩnh Châu), trước mắt tôi là những vuông tôm san sát, những mái lều phất phơ trong gió. Gặp một số hộ dân đang đi lễ ở chùa Tăng Du, tôi hỏi thăm chuyện nuôi tôm, bà con cho biết : “Nghe nói nuôi tôm mau giàu vậy là xô nhau đào ruộng làm vuông tôm, nhưng mấy vụ tôm thất thu, nợ chồng chất không trả nổi đành…chạy làng.

Cuối cùng, bà con phải tự cứu mình bằng cách đi làm thuê hay ra biển bắt cua con, cá kèo con, nghêu con về bán kiếm ngày mươi mười lăm ngàn đủ đong gạo, mua chút mắm muối ăn đắp đổi qua ngày”.

Ở huyện Cù Lao Dung, một vùng đất trù phú, thuận lợi cho việc trồng cây lương thực như lúa, bắp lai, dưa, đậu…và nhất là cây mía. Nơi đây có hàng chục ngàn ha mía, là vùng nguyên liệu chủ lực cho nhà máy đường của tỉnh Sóc Trăng. Thế nhưng đã có khá nhiều hộ phá rẫy mía để nuôi tôm.

Theo lý giải của cơ quan chức năng, vì thấy lợi nhuận của con tôm quá lớn nên người ta ồ ạt đua nhau đào ao nuôi tôm mà không theo quy hoạch. Có nơi, chính quyền biết người dân không đủ khả năng tài chính, đất đai để đầu tư nuôi tôm theo mô hình công nghiệp nhưng vẫn cứ quy hoạch vùng đó thành khu nuôi tôm để rồi người dân cũng bị ảo tưởng, đổ xô nuôi tôm, khiến cho hàng trăm ha đất đang trồng lúa cho năng suất cao nay bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, trở thành hoang hóa.

Dân đã nghèo lại nghèo thêm. Thêm vào đó, quy hoạch thiếu kiểm tra giám sát nên người có vốn thì đào ao nuôi tôm, người không vốn thì làm lúa, vậy là tôm-lúa chống nhau. Kết quả, lúa chết vì nhiễm mặn, nhiễm phèn, còn tôm cũng bấp bênh.

Để có vuông tôm phải cho xuống đó một lượng vôi bột lớn, cứ thế năm này qua năm khác, đất ruộng bị chai đi, cứng lại, rất khó trồng lúa trở lại. Nhìn những cánh đồng bao la nay chỉ đầy cỏ dại, không khỏi xót xa cho “canh bạc” của nhà nông ở vùng này. Vấn đề môi trường bị ô nhiễm, hệ sinh thái tự nhiên bị phá vỡ cũng là mối lo của các cơ quan chức năng.             

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng