Anh Côi bên di ảnh hai đứa con |
Sinh ra ở Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, 5 đời làm nghề đánh cá. Thuở nhỏ anh Đoàn Văn Côi đã chịu nhiều cơ cực, mẹ mất khi Côi vừa tròn 7 ngày tuổi, chưa đầy 1 tuổi thì bố mất, Côi phải ở với ông bà nội, vì mồ côi nên ông bà đặt tên là Côi. Lớn lên, anh kết hôn với chị Phạm Thị Hiền người xã Hưng Lâm. Vợ chồng anh lấy thuyền làm nhà, cuộc sống quanh năm nghèo túng.
Sau hơn 10 năm chung sống, chị Hiền sinh hạ được 3 người con (Đoàn Thị Tú, hiện đang học lớp 8, trường THCS thị trấn Nam Đàn; Đoàn Thị Anh, học sinh lớp 4 và Đoàn Văn Hùng, học lớp 1, Trường Tiểu học thị trấn Nam Đàn). Đang sống yên lành thì cơn lũ dữ ập đến, hai cháu Đoàn Thị Anh và Đoàn Văn Hùng bị nước cuốn trôi, chiếc thuyền đánh cá bị lũ nhấn chìm.
Mới rồi vợ anh Côi được Hợp tác xã cho vay vốn xóa đói giảm nghèo gần 20 triệu đồng để đi xuất khẩu lao động ở Malaysia, vì mới đi nên chưa có tiền gửi về cho bố con trang trải nợ nần, nay chị Hiền phải về quê để tang 2 đứa con đã mất.
Được biết, gia sản của anh Côi và chị Hiền chỉ có chiếc thuyền nhỏ, mọi đồ dùng sinh hoạt gia đình đều ở trên đó. Mất hai đứa con, mất luôn chiếc thuyền đánh cá, bố con anh Côi và mẹ già trở thành người bơ vơ không nơi nương tựa.
Bà con khối 2 thị trấn Nam Đàn cảm thương hoàn cảnh của gia đình anh, người cho tấm bạt, người giúp tấm phên, dựng cho anh chiếc lều tạm che mưa trú nắng ngay dưới chân cầu Nam Đàn.
Vì mấy đời lênh đênh trên sông nước nên anh Côi không có lấy một thước đất cắm dùi. Từ hôm xảy ra tai nạn đến nay, bố con anh và mẹ già phải nhờ bữa cơm bữa cháo của chòm xóm láng giềng.
Trong túp lều dột nát, đập vào mắt chúng tôi là hai di ảnh của hai cháu Hùng - Anh trên bàn thờ nghi ngút khói hương. Gạo không còn một hạt, đến cả chiếc chăn chiên cũng không có mà đắp, rồi đây gia đình anh Côi sẽ sống ra sao? Anh Đoàn Văn Côi đang khẩn cầu sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về báo Tiền phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.