Tắt đèn, không ngủ

Tắt đèn, không ngủ
TP - Đêm qua tắt đèn, khóa cửa, dạo quanh phố phường thưởng lãm cảnh Hà Nội lần đầu tham gia Giờ Trái Đất.

>> Cho trái đất một giờ nghỉ ngơi

Tắt đèn, không ngủ ảnh 1

Đáo qua một quán sách vỉa hè, chợt nghe lỏm cô hàng sách nói giá lúc này mà bày Tắt Đèn của Ngô Tất Tố, không khéo bán được vài ngàn cuốn.

Trong Tắt Đèn ở nửa đầu thế kỷ trước, đêm ba mươi tối đen như mực mà chị Dậu lao vào là cái đêm trường phong kiến, thực dân phủ kín gần như toàn cầu.

Quỹ Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) - tổ chức khởi xướng chiến dịch Giờ Trái Đất - phát cho các tình nguyện viên trên toàn cầu và cả ở Việt Nam chiếc áo phông màu đen tuyền.

Màu đen như đêm ba mươi này, màu của không gian vũ trụ sau khi tắt hết đèn, gợi đến cảnh báo về sự thụt lùi hàng trăm năm của lịch sử nhân loại với mức tàn phá không thua kém chiến tranh.

Một hàng xóm thấy tôi vác máy ảnh bèn dọa vui “Bác đừng có mà mơ Tắt Đèn toàn thành phố để mà chụp ảnh nhé. Đây là chương trình tự nguyện. Cứ cho là các công sở tắt đèn đi thì còn bao nhiêu khách sạn, nhà hàng, nhà dân để đèn”.

Vòng qua các phố thấy không ít nhà vẫn sợ mất chương trình TV thật. 21 giờ 30 phút, những nơi tắt đèn lại đồng loại bật đèn. Gọi điện đến nhà một người bạn, được nghe báo cả nhà vừa xem xong bóng đá và tắt đèn đi ngủ sớm. Vẫn đảm bảo quota (hạn ngạch) Giờ Trái Đất nhé, bạn cười khanh khách qua di động.

Bỗng nhớ hồi Mỹ đem máy bay oanh tạc miền Bắc. Mỗi lần báo động ở Hà Nội, mọi người phải tắt đèn trước khi xuống hầm.

Hồi ấy, chính quyền giỏi đến mức nhà nào quên tắt đèn là họ nói trên loa truyền thanh cho cả thành phố nghe luôn: Nhà số x, nhà số y chưa tắt đèn. Có hôm nghe gần nhà mình có nhà chưa tắt đèn mà sợ gần chết.

Cũng nói thêm là thời chiến tranh loa truyền thanh bắc đến gần như từng nhà một, “máy bay địch cách Hà Nội 20 km, đồng bào nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp, các lực lượng vũ trang chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu”.

Hồi ấy may mà chưa có hệ thống định vị toàn cầu (GPS) vốn nhan nhản trên internet như bây giờ. Hồi ấy, máy bay nhìn xuống đất, chỗ nào cũng đen thui do tắt đèn thì khó xác định phương hướng thật.

Loa ngày xưa văn minh hơn, để trong nhà và có núm to nhỏ, thích thì vặn nhỏ đi. Loa ngày xưa là cả thành phố cùng nghe chứ không phải phường nào biết phường ấy như bây giờ.

Chợt nghĩ, Earth Hour (Giờ Trái Đất) mà có cái hệ thống ấy ngồi ở Bờ Hồ vẫn nghe thấy nói nhà XYZ ở tầng 21 tận Trung Hòa Nhân Chính chưa tắt đèn thì choáng là cái chắc.

Mình giáo dục trẻ con phải tắt đèn vào thứ Bảy. Vậy mà bọn trẻ vô tích sự vẫn rất hay quên tắt đèn khi không dùng đến. Hỏi sao hay quên thì chúng bảo ở trường, lớp, chẳng ai nhắc.

MỚI - NÓNG