Taxi bày trò “chém” khách tỉnh lẻ

TP - Một mánh mới mà dân taxi hay áp dụng để "chém" khách tỉnh lẻ là giả vờ không biết đường. Họ cho xe chạy lòng vòng để "làm tiền" của khổ chủ.

Xe taxi (dù) đỗ trước cửa ga Hà Nội. Ảnh: Hồng Vĩnh
Thời gian gần đây mỗi khi có dịp về Hà Nội công tác, nếu muốn về khách sạn hay nhà nghỉ nhiều người thường chọn taxi, vì loại phương tiện này vừa tiện mà giá cả không đắt lắm.

Nhưng khi đi xe rồi, nhiều người lại e dè vì đa số lái xe đều nói với họ là “không thuộc đường cho lắm… (?)”. Đây là sự thật hay một kiểu “câu giờ”?

Ít nhất không dưới chục lần tôi gặp phải trường hợp lái xe không biết đường kể cả người lái xe đó già hay trẻ. Lần gần đây nhất vào đầu tháng Một, tôi xuống ga Hà Nội vào lúc 5 giờ kém 20 phút sáng và bắt một chiếc xe taxi.

Chờ cho tôi ổn định ngồi vào xe, anh tài xế có kiểu tóc cắt cua mới hỏi: “Anh về đâu?”. “Cho tôi về phố Hồ Xuân Hương” - Tôi trả lời.

Thoáng chút suy nghĩ anh tài xế bảo: “Hồ Xuân Hương à? Thực sự là em không nhớ nó ở chỗ nào nữa. Anh em mình vừa đi, anh vừa chỉ đường cho em nhé”.

Đã rút kinh nghiệm từ nhiều lần trước, tôi liền hỏi người lái xe: Anh là lái xe taxi mà không biết đường sao, thì được anh ta giải thích là vừa mới được Cty tuyển dụng, mới đi làm được mấy hôm.

Khi tôi hỏi: “Không biết đường mà Cty người ta cũng giao xe cho anh?”, thì anh ta nói không chút đắn đo nghe có vẻ có lý mà rất vô lý: “Thì ai chả vậy anh. Không biết đường thì vừa đi vừa hỏi”.

Do đã quá quen với những trường hợp như thế này, nhưng để phục vụ cho mục đích của mình nên tôi vờ ù ờ tỏ ra không biết đường. Chỉ chờ có thế, anh tài xế rú ga và bảo tôi: “Thôi thì anh em ta vừa đi vừa hỏi vậy!”.

Ngồi trên xe, tôi lim dim mắt vờ ngủ. Anh ta cho xe chạy dọc đường Lê Duẩn, rẽ ra hồ Thiền Quang rồi cứ thế chạy vòng đi vòng lại đến 3,4 lần và thỉnh thoảng tự hỏi: ở chỗ nào nhỉ…?

Lúc đó đã là gần 6 giờ. Không thể chịu được nữa tôi mới lên tiếng: “Tóm lại là anh có đến được đó không để cho tôi xuống gọi xe khác”. Nghe vậy anh ta bảo: “Anh cứ bình tĩnh, hình như em nhớ ra rồi. À đúng rồi, nó ở góc hồ bên kia”.

Nói rồi anh ta cho xe vòng lại, đi một mạch đến Nhà khách Thanh Niên – nơi tôi cần đến. Lúc thanh toán, số tiền hiển thị là 49.500 đồng (trong khi thực tế nếu đi đúng đường đến đây chỉ có khoảng cách là hơn 1,5 km với số tiền chỉ vào khoảng 9 - 10 ngàn đồng).

Tôi không thanh toán ngay số tiền này mà nói với người lái xe rằng việc không biết đường là tại anh ta và anh ta phải chịu số tiền tăng một cách đầy phi lý so với thực tế kia. Cãi nhau một lúc, tôi đành chịu thua và rút tiền thanh toán.

Cũng ở khu vực ga Hà Nội tôi thấy lạ là trong số taxi đậu ở đó có rất nhiều xe mang biển tên lạ; thậm chí có nhiều xe còn không có tên hãng mà chỉ có số điện thoại liên lạc gắn trên thành xe, cửa xe với dòng chữ: Taxi.

Hỏi những người dân xung quanh thì họ bảo có thể đó là loại xe mà người ta gọi là “taxi dù”. Và khách có thể gặp nhiều chuyện khi đi loại xe này.

Thiết nghĩ, đã đến lúc các cơ quan chức năng nên có các biện pháp thích hợp để ngăn chặn những trường hợp này nhằm bảo vệ người dân, nhất là những người dân tỉnh lẻ mỗi khi họ có dịp về Hà Nội.

Nguyễn Văn Chính
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá