Tết: Nỗi lo bắt đầu từ Ví

TP - Một năm với người lớn chỉ đánh dấu bằng một cái giật mình. Nhưng khi ba mươi tuổi, năm Kỷ Sửu đánh dấu bằng những hai cái giật mình. Một cái giật mình vì tuổi tác. Một nữa vì lo Tết.

Tết bắt đầu từ những nỗi lo, nỗi lo bắt đầu từ cái ví mỏng.

Lương bò tốc độ của rùa. Thưởng chầm chậm lê bước kiểu sên cuốc bộ. Tiền nhà tất tưởi tranh thủ rủ nhau lao đi trước, nhanh như báo gấm châu Phi. Đi đâu?

Đi tung hoành trong mấy cái hội chợ Tết năm nào cũng mở ra nườm nượp. Tha, bê, cắp, vác hớn hở như được phát không. Hàng hóa vào nhà mình thì ít, phần nhiều dành đem cho, biếu, tặng, mua hộ, kiểu đi buôn ngược lỗ chổng vó lên trời. Đến chiều ba mươi ngồi thở giữa nhà cửa ngổn ngang táo tác, ngơ ngẩn: Ơ hay, sao nhà chửa có gì?

Vào những cuộc dạo chơi kiểu đốt tiền trong các siêu thị, từ lớn kiểu đại siêu thị hoặc bé tí ti cửa hàng tự chọn vừa căng biển “hàng mới về”, ngập trong vòng xoáy ma mị của những chiến dịch giảm giá khuyến mại cuối năm, luôn luôn quỷ quyệt gian manh đánh đúng vào tâm lý “một năm có một cái Tết” và “đằng nào cũng thế”. Toàn những thứ ba trăm sáu mươi ngày không cần, cho đến ngày thứ ba trăm sáu mươi mốt.

Ra chợ, gặp hàng giò, gà, bánh chưng, hoa quả, mứt khô mứt tươi… Ti tỉ các thứ, thức nào cũng thuộc dạng cực-kỳ-cần-thiết-không-thể-thiếu. Chiều ba mươi cắm mặt vào sơ chế, nấu nướng, bày biện tinh tươm.

Hết giao thừa, gà cúng xong nằm ngoan trong tủ lạnh, an phận gối đầu bên bánh chưng xanh. Xôi gấc đỏ tươi chen chúc cùng bánh mỳ dự trữ. Niêu cá kho nép mình nhường chỗ cho những măng những thịt thà rau củ. Sáng mồng một, chồng mở tủ ồ lên “À Tết!”. Thế là yên tâm khóa cửa đi cả sáng lẫn chiều.

Một cặp cúc vàng tặng hai bên nội ngoại. Một cây quất đất bãi Tứ Liên quả đẫy đà lá mập mạp xanh tươi, cây nhỏ tí teo đặt vừa cái bát gốm xinh trên bàn uống nước. Yểm trợ bằng cành đào nho nhỏ đủ hoa lá nụ chồi.

Thêm bình hoa tươi kiểu cũ, có lay dơn thược dược thập cẩm đủ màu điểm xuyết violet tím mềm mại. Thấy cuộc sống bỗng trở về rất cũ, trong man mác khói hương sáng đầu năm.

Tết kiểu gì cũng sắm quần áo mới. Đã mới phải mới cả đôi. Chồng thêm cái quần thì vợ cố cái khăn. Giầy đem ra đánh xi cả loạt, thơm tho rồi thì nằm ghếch mõm đợi chờ trên giá.

Âu lo chui cả vào những phong bao xanh đỏ đủ màu mà tối ba mươi hai vợ chồng giãi thẻ ngồi soạn. Đánh dấu nhé, bao nào to nhất, nhiều vàng nhiều đỏ thắm thiết đậm đà, có thêm chữ Phúc chữ Thọ ở ngoài, là “nặng ký” nhất, dành mừng tuổi các ông các bà.

Cấp thứ hai nhỏ hơn tí ti, để ngày mồng Một mừng bố mẹ hai bên trong bữa cơm đầu năm. Nữa là phong bao “ngoại giao” cho những trường hợp đặc biệt lễ nghi. Còn lại là hàng “đổ đồng” bằng nhau tất tật, phát lộc năm sớm cho chị cho em, góp thêm cám cho đàn lợn của bọn trẻ nhỏ (mẹo nhỏ, là cứ kiếm loại cám trị giá bằng tờ một đô la Mỹ thì bọn nhóc kém hiểu biết về giá trị thực của mỗi đơn vị đồng tiền cứ gọi là sướng rơn khoe nhau tíu tít, hớn hở có lẽ đến tận năm sau).

Những món nợ cuối năm kiểu gì cũng kêu gào thôi thúc. Chả hiểu chúng mọc ở đâu ra mà mồm miệng đến to. Tiền con bạn tạm ứng hộ mừng đám cưới đứa bạn hồi học cùng phổ thông. Tiền hôm lâu ông em mua giùm bộ loa nâng cấp cho giàn âm thanh vốn dĩ không được xứng tầm với gu âm nhạc của chồng.

Tiền nợ quỹ nhậu sau các dịp ăn uống tất niên với các bạn bè yêu quý, tại ăn mãi mấy đợt vẫn chưa hết năm. Tiền mua quà tranh thủ thăm nom em bé nhà cô bạn mới sinh, kẻo sang năm mới dông thì khổ…

Cứ thế, những nỗi lo len lỏi, dồn dập. Đến nỗi, đêm ba mươi cúng giao thừa, chỉ canh cánh cầu Trời cầu Phật phù hộ cho sang năm không phải đón một cái Tết toát mồ hôi hột như năm rồi.

Không lo gì mới không phải là Tết, muôn đời xanh thắm là thế thôi.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá