Thà chết đứng còn hơn sống quỳ

Thà chết đứng còn hơn sống quỳ
TP - Sự kiện tờ báo châm biếm Charlie Hebdo của Pháp bị tấn công, Tổng Biên tập và một số nhà báo khác bị sát hại đã gây chấn động thế giới. Trước đó, tờ báo này nhiều lần bị đe dọa, nhưng chính Tổng Biên tập Stéphane Charbonnier đã tuyên bố “Tôi thà chết đứng còn hơn sống quỳ”.  

Câu nói nổi tiếng của ông đã thực sự lay động hàng triệu người trên thế giới về lòng quyết tâm, sự dũng cảm của những người làm báo chân chính. Nghề báo quả là một nghề cao quý nhưng nguy hiểm. Trong chiến tranh chống phát xít, nhiều nhà báo đã bị giết hại, bị cầm tù. Bây giờ, vì sự thật, vì chân lý, nhiều nhà báo trên thế giới cũng bị sát hại, bị cầm tù bởi bàn tay của IS, của những nhóm cực đoan, của các thế lực bạo ngược .

Ở Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống đế quốc, thực dân, nhiều nhà báo đã dũng cảm ra chiến trường, nhiều người đã hy sinh. Nhà báo, nhà văn Dương Thị Xuân Quý đã nằm lại trên chiến trường chống Mỹ.

 Nguyễn Trọng Định, Lê Anh Xuân và nhiều phóng viên chiến trường đã không tiếc máu xương của mình vì độc lập, thống nhất tổ quốc.

Tình thần dũng cảm, dám hy sinh vì lẽ phải, vì chân lý, vì sự thật đã lay động những người làm báo chân chính hiện nay. Tôi còn nhớ lần nhà báo Nhật Tacano hy sinh ở biến giới phía Bắc. Lần đó, tôi là phóng viên báo Tiền Phong thường trú ở Lạng Sơn. Chúng tôi cùng vào thị xã khi kẻ xâm lược còn ở phía bên kia sông Kỳ Cùng.

Chúng vãi đạn như mưa về phía chúng tôi.

Người chỉ huy đơn vị bộ đội cùng đi hô “Nằm xuống, tất cả nằm xuống”. Chúng tôi nằm bẹp xuống sau những tảng đá, còn Tacano vẫn đứng quay phim. Anh đã hy sinh dũng cảm vì chân lý, vì lẽ phải, vì sự thật, vì những thước phim còn dính máu  để cho cả thế giới biết sự thật về cuộc chiến.

 Sau đó mấy ngày, nhà thơ Huy Cận có bài thơ viết về anh đăng trên báo Nhân Dân trong đó có câu thơ làm tôi nhớ mãi “Tay cầm máy, anh còn ghi nắng chiều”.

Quả thực đó là một buổi chiều nắng vàng, nhưng ở vùng biên này, nắng đã nhuộm máu đỏ của nhà báo Tacano, của những người chiến sỹ dũng cảm.

Mới hôm kia, ngồi nói chuyện với nhà báo, nhà thơ Phan Cung Việt, anh nhớ tới những ngày làm báo ở chiến trường, ngồi viết trong tiếng gầm rú của máy bay B52, của những đợt pháo kích liên hồi vào thành cổ Quảng Trị. Nhà báo Phan Cung Việt kể rằng, những bài viết trong mưa bom của anh đã được gửi ra tòa soạn bằng  cách chuyền tay qua những người chiến sỹ, trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt như vậy mà không bao giờ thất lạc.

 Và, tôi thiển nghĩ rằng, những người làm báo chân chính cũng như những người chiến sỹ ngoài mặt trận luôn mang trong mình tinh thần “Thà chết đứng còn hơn sống quỳ”.

Viết nhân ngày 21/6, tại nhà vườn Sóc Sơn

MỚI - NÓNG