Thả diều ở sân Mỹ Đình

Những tưởng bị nhấn chìm trong dòng xoáy đô thị, cuối cùng diều đã trở về Thủ đô sau bao năm vắng bóng. Cả một góc trời Mỹ Đình đêm đêm lộng lẫy bởi những cánh diều bay.

Chị bán diều trên chiếc xe máy cũ ở Mỹ Đình nở nụ cười được mùa, tâm sự: “Diều xuất hiện từ dạo SEA Games cơ. Ban đầu mấy cô cậu sinh viên làm diều thả ở trước sân vận động, nhiều người thấy hay hay cũng học theo. Hè đến, người ra hóng mát rất đông nên nhu cầu chơi diều cũng theo đó tăng lên. Nắm bắt nhu cầu của “thượng đế” chúng tôi “chiều” ngay”.

Những cánh diều nhập từ Trung Quốc về có màu sắc sặc sỡ: xanh nõn chuối, hồng, cam, tím…Cố mãi, tôi cũng không thể nhìn thấy cánh diều trắng thân quen đã đi vào thi ca.

Hình dáng, hoạ tiết trên diều khá ngộ nghĩnh, mang âm hưởng của cuộc sống hiện đại. Trên màn trời đêm không chỉ có những cánh bướm, cánh chim mà còn có cả siêu nhân do các ông chủ nhí thả lên, hồn nhiên bay lượn.

Có những cánh diều được gắn thêm “đồ chơi” đèn màu nhấp nháy trông rất vui mắt. Từ khi có Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, những cặp tình nhân đã nhanh chóng chọn nơi đây như một điểm hẹn lý tưởng mùa hè để tìm cho mình sự yên ả, thoáng mát.

Nhưng từ dạo có thú thả diều thì Mỹ Đình không còn là “độc quyền” của những kẻ đang yêu. Nhiều thành phần đã đổ về đây: từ anh xe ôm tới ông cán bộ Nhà nước, từ em bé tới các ông bà già, và tất nhiên không thể thiếu những người làm dịch vụ ăn uống.

Hòa vào đêm hội diều, người Hà Nội như tìm lại được nụ cười thân thương, quên đi những cái nhíu mày của lo toan thường nhật nơi phố phường chật chội. Mải ngắm diều, tôi chạy xe lơ ngơ suýt tông phải một cậu bé.Tưởng sẽ bị bố của cậu bé đi bên cạnh, dáng cao to, thét cho một tiếng, ai ngờ ông ta lại nhìn tôi cười như đã quen từ lâu lắm.

Những đêm lộng gió, một khoảng trời Mỹ Đình quyến rũ hơn bởi vô vàn những cánh diều lớn nhỏ. Không ít những sợi dây diều vướng phải nhau, kéo nhau rơi xuống đất, nhưng chủ nhân của họ thay vì bực tức, đã quay sang bắt chuyện làm quen và kết bạn.

Thấy thanh niên thời nay thích tóc vàng, tóc đỏ, thích quần cạp trễ, áo hai dây, mê gửi thư tình qua e-mail hơn kì cạch viết thư trên giấy trắng, cứ tưởng họ quên đi thú chơi diều, nhưng hóa ra chính họ lại là lực lượng đông đảo hơn cả.

Hầu như đêm nào Văn Phượng và cô bạn gái Thu Hòa, trọ ở Cầu Diễn cũng rủ nhau tới Mỹ Đình để thả diều. Giống như bao kẻ yêu nhau ở đây, hai bạn trẻ ngồi trên xe máy vừa ôm nhau, vừa giữ dây diều, vừa thì thầm tâm sự.

“Chưa lúc nào chúng em thấy hòa hợp như lúc này. Nỗi lo tìm việc khi ra trường cũng theo diều bay đi. Thú thả diều giúp chúng em giải tỏa gánh nặng tài chính vì lang thang quán xá. Bây giờ chỉ cần mười lăm ngàn đã có một cánh diều xinh chơi suốt hè”, Văn Phượng thật thà nói.

Bốn chàng trai của trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp, ở cùng một phòng trọ, trước đây có thói quen tối tối mò đến quán Internet, nay bỏ “chat” quay sang diều. Họ không mua diều mà tự làm lấy. Suốt hai tuần, bốn chàng trai đã hoàn thành con diều dài 1,8m, có hình chú chim bồ câu trông dễ thương, bay rất cao.

Cũng hào hứng đến sân Mỹ Đình không kém là những ông bố và các cậu con trai bé bỏng. Nhiều ông bố không ngại sắm vai trẻ nhỏ, cầm dây diều chạy đón gió khắp sân. Mồ hôi còn đọng trên má, anh Hưng (khu tập thể A6, Thanh Xuân Bắc) tươi cười bảo: “Tôi là người Hà Nội, thuở bé cũng đi thả diều dọc triền đê sông Hồng lộng gió. Hôm nay lại cùng con trai thả diều trên sân Mỹ Đình. Vui quá, bỗng thấy mình như trẻ lại”.

Bà bán nước ngồi gần đó góp vui vào câu chuyện: “Nắng thế mà bốn, năm giờ chiều đã có người ra thả diều, mãi đến tận mười giờ đêm sân vắng dần, họ mới chịu ra về”. Có những khi mưa vừa ráo, chạy xe qua Mỹ Đình tôi đã trông thấy một vài cánh diều thưa thớt bay lên.

Nhìn bầu trời đêm lấp lánh sao, dập dìu những cánh diều no gió, bất chợt tôi nhớ đến câu ca: “Anh đi anh nhớ quê nhà-Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương”. Những thứ dân dã đã ngấm vào máu thịu dễ gì nguôi quên, nếu nó có bị quên có khi chỉ vì ai đó cố tình sao lãng.

Tôi tự hỏi nếu không có mấy cô cậu sinh viên nọ bất chợt nhớ đến cánh diều vào dịp SEA Games vừa qua, chẳng biết đến bao giờ thú chơi diều mới trở lại Thủ đô? Khi làng lúa, làng hoa chỉ còn ngậm ngùi trong câu hát, khi đào Nhật Tân đang lặng lẽ bay về chốn bồng lai, thú chơi diều ở Mỹ Đình dẫu còn đơn sơ, tự phát vẫn khiến cho những kẻ hoài cổ giữ lại cho mình chút niềm an ủi.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá