Thấy chưa?!

TP - Dân mạng đang sốt với cái tin mà báo chí nước ngoài vừa đưa, rằng Tổng thống Philippines “cho phép dân bắn súng vào quan chức nhận hối lộ”. Theo đó, vị Tổng thống này cho phép “người dân đánh đập, hoặc nã súng về phía bất kỳ quan chức hay cán bộ nhà nước nào mà họ tận mắt nhìn thấy cảnh nhận hối lộ.

Thấy chưa?!

Người nã súng sẽ được miễn truy tố nếu quan chức nhận hối lộ vẫn sống sót…”. Xin miễn bình bàn về biện pháp đấu tranh chống hối lộ, tham nhũng này.

Chỉ chợt nghĩ, đâu cũng vậy, tham nhũng vặt kiểu mãi lộ trên đường, giữa chợ cũng còn khó thấy, huống gì trong phòng kín, dưới gầm bàn. Hối lộ “khủng” bằng đất đai, cổ phần cổ phiếu, bằng chia chác chức tước, ban phát dự án, … làm sao thấy? 

Nhưng nếu cứ vin vào đó để nói rằng “không phát hiện” tiêu cực, tham nhũng, như báo cáo của hàng loạt địa phương, ban ngành ở nước ta sau mỗi năm, mỗi kỳ, thì đến trẻ con cũng không tin được. “Không phát hiện”, với “không thấy” có gì khác nhau? Hay là thấy mà như “không thấy”? Khi quan chức đa phần giàu lên vùn vụt, sở hữu dinh này phủ nọ, con cháu nếu không ngồi lên những chiếc “ghế” ngon lành ở cơ quan nhà nước, thì cũng đua nhau mở các công ty lớn nhỏ, bao thầu dự án…  

Và còn vô số những điều buộc phải thấy. Người Trung Quốc kéo nhau sang lập hang ổ sản xuất ma túy “khủng”, nhà xưởng mênh mông, công nghệ bài bản như trong phim mafia nước ngoài ở Kon Tum mà xung quanh chả ai biết!? Từ cán bộ địa phương, dân phố, tới cả chủ cho thuê nhà xưởng cũng không hề thấy gì!? Cho đến khi Bộ công an vào triệt phá.

Cháy nhà máy Rạng Đông ngay trung tâm thủ đô mà thông tin về độc hại, ô nhiễm từ các cơ quan chính quyền, công quyền đưa ra cứ “ông chẳng bà chuộc” suốt thời gian dài, dân hoang mang chả biết đâu mà lần. Ô nhiễm, nguy hiểm thì dân thấy đấy, nhưng trách nhiệm của những người có trách nhiệm thì dân chẳng thấy đâu!

Vụ Gateway dường như mới chỉ tập trung điều tra mấy người bên ngoài được thuê làm công việc đưa đón học sinh, và vốn cũng không có hợp đồng ràng buộc gì với nhà trường. Trong khi nhà trường – chủ thể trách nhiệm chính trong vụ này, lại hầu như không thấy được đề cập.

Không phải đợi đến khi những quả pháo sáng được cổ động viên bắn thẳng vào nhau như bắn kẻ thù, khiến máu đổ, suýt cướp đi tính mạng nhiều người, thì chúng ta mới thấy những góc tối tăm nguy hiểm trong những trận đấu ở xứ ta. Việc cổ động viên một số địa phương có truyền thống gây loạn, tấn công người xem, cầu thủ đối phương, hành hung cả cảnh sát vốn diễn ra như cơm bữa. Với mức độ ngày càng leo thang, đạt tới hành vi giết người. Nhưng thấy đó, rồi mai mốt chắc lại đâu vào đấy, coi như chưa thấy.

Cái khó thấy nhất bây giờ trong cơ chế này, là thấy trách nhiệm của mình.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá