Thiếu quy định hiệu quả bảo vệ người tố cáo

TP - “Vừa qua có việc kiểm tra, thanh tra nhưng đều không phát hiện ra như vụ Trịnh Xuân Thanh. Chỉ sau này thanh kiểm tra mới phát hiện ra. Vậy các cơ quan trước đó có được coi là bao che, đồng phạm?”, đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương nêu vấn đề khi thảo luận về Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố cáo, ngày 9/3.

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, hiện có hai loại ý kiến khác nhau về hình thức tố cáo. Loại ý kiến thứ nhất, cho rằng chỉ nên quy định hai hình thức, là tố cáo bằng đơn thư và tố cáo trực tiếp. Loại ý kiến thứ hai cho rằng, ngoài hai hình thức này, dự thảo luật cần quy định bổ sung các hình thức tố cáo khác, như tố cáo bằng fax, email, điện thoại để tạo điều kiện cho việc thực hiện quyền tố cáo.

Riêng về tố cáo nặc danh (không rõ danh tính người tố cáo), hiện cũng có nhiều ý kiến. Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, luật tố cáo hiện hành chưa chấp nhận xem xét, giải quyết đơn tố cáo không rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo. Nếu luật quy định việc giải quyết tố cáo nặc danh sẽ gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước trong quá trình xem xét giải quyết.

Ngược lại, nhiều ý kiến khác cho rằng, thực tế không ít trường hợp người tố cáo còn bị trả thù, trù dập. Mặc dù đã có quy định nhưng việc bảo vệ người tố cáo còn rất khó khăn khiến nhiều người không dám tố cáo hành vi vi phạm pháp luật. Do vậy, để kịp thời phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm, cần quy định việc giải quyết tố cáo nặc danh. Cả hai trường hợp trên, Chính phủ đều ủng hộ phương án thứ nhất để quy định vào nội dung dự thảo luật.

Ủng hộ tố cáo bằng fax, email, điện thoại, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phạm Trí Thức cho rằng, nhiều nơi đã có đường dây nóng, trong thời gian qua nhiều vụ tham nhũng được phát hiện nhờ kênh này. Hơn nữa Luật Phòng chống tham nhũng có quy định tạo điều kiện cho người dân tố cáo. Tương tự về tố cáo nặc danh, theo ông Thức, nhiều ý kiến phản ánh trong thời gian qua, nhiều nội dung tố cáo qua điện thoại khá chính xác, trong khi chưa có cơ chế hữu hiệu bảo vệ tốt người tố cáo. Do đó nên quy định tố cáo nặc danh như phương án hai.

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu giải trình thêm, tố cáo nặc danh là vấn đề khó, đã bàn đi bàn lại rất nhiều. “Nếu quy định như vậy thì bộ máy đi xử lý nặc danh sẽ phình lên rất to”, ông Sáu cho hay.

Tố cáo qua điện thoại cũng phải được tiếp nhận

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền đề nghị, cần rà soát làm sao để các luật không chồng chéo nhau mà phải tạo ra sự thống nhất giữa các luật. Theo ông Quyền, Luật Phòng chống tham nhũng đã quy định, hình thức tố cáo không chỉ bằng đơn thư hay lời nói mà còn có nhiều hình thức khác. Rồi Bộ luật Hình sự cũng nói, tin báo tố giác tội phạm có thể bằng lời hoặc văn bản chứ không cần đơn từ, kiến nghị. Tố giác có thể gửi qua bưu điện, điện thoại, hay phương tiện thông tin khác và các cơ quan phải tiếp nhận.

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương, kết luận phải gửi cho người tố cáo để họ biết đúng hay sai, nhưng luật lại quy định họ yêu cầu thì mới gửi. Việc gửi kết luận cho người tố cáo còn là căn cứ để xác định xem việc giải quyết có bao che không. Chẳng hạn vừa qua có việc kiểm tra, thanh tra nhưng đều không phát hiện ra như vụ Trịnh Xuân Thanh. Chỉ đến khi về sau thanh kiểm tra mới phát hiện ra. “Vậy các cơ quan trước đó có được coi là bao che không? Tôi nghĩ, thậm chí còn bị coi là đồng phạm”, ông Cương nhìn nhận.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương nêu: Qua kênh báo chí, sau khi nêu vụ việc, các cơ quan vào cuộc và phát hiện ra. Vậy coi báo chí là nặc danh hay có danh? Điển hình như vụ Trịnh Xuân Thanh, nhiều cơ quan điều tra nói không có gì? Nhưng về sau làm lại thấy sai phạm quá nặng. Vậy trách nhiệm giải quyết như thế nào? 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá