Tiễn Mẹ Voi về với núi

TP - Chưa bao giờ có một tang lễ đặc biệt như vậy ở xứ Voi, với hình ảnh đàn voi tràn nước mắt quỳ lạy lần cuối một bà mẹ cả một đời tần tảo, thương yêu. Sự gắn kết bền chặt của đại gia đình Mẹ Voi, giữa những người con không cùng mẹ, với ba bà vợ thuận thảo có chung một ông chồng, cũng là điều lạ lùng hiếm thấy.

Đàn voi tràn lệ cúi lạy Mẹ Voi lần cuối.
Đàn voi tràn lệ cúi lạy Mẹ Voi lần cuối.

Cả 3 mẹ đều là mẹ cả!

Dù được mệnh danh là “Xứ Voi”, nhưng trên cả 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên xưa nay chưa từng có nghi thức di quan nào ghi lại được ấn tượng bất ngờ, độc đáo đến thế.

Chủ trì tang lễ là ông Đàng Năng Long - người sở hữu nhiều voi nhất Việt Nam hiện nay, cũng là người đầu tiên tổ chức rước dâu cho 2 cô con gái lớn về nhà chồng trên lưng voi, mà báo Tiền Phong đã phản ánh qua 2 phóng sự ảnh độc quyền về lễ cưới rước dâu trên lưng voi vào năm 2010, và 2013. Trước khi nắp áo quan đóng kín, dân chúng dự lễ đều nhìn thấy mẹ ông, cụ bà Maria Nguyễn Thị Nghĩa sinh năm 1935 tại huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình, từ trần ngày 9/8/2016, nét mặt thanh thản hiền hòa như vẫn yên lành trong giấc ngủ ngon.

Hơn nửa đời gắn bó với nghề nuôi voi cùng chồng con, cụ Nghĩa đặc biệt được đàn voi quyến luyến. Bà Nguyễn Thị Thu Ba, vợ ông Long kể: Từng con voi đều được mẹ thương, được mẹ mỗi ngày tự tay chăm sóc. Mỗi lần voi nào bị xây xát, ốm đau, mẹ lại nấu cơm bằng bếp củi, vo thành từng nắm to tròn dỗ dành đút cho voi ăn, để voi mau khỏe. Vào tuổi 82, mẹ vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn, sang chảnh và “xì tin”, thích nghe Chế Linh ca nhạc sến.

Tối ngày 4/8, như mọi đêm, sau khi được con dâu đưa ra khu nhà sàn ven hồ thăm đàn voi, ăn tối, nghe nhạc, mẹ trở về căn nhà trong phố huyện mà tại đó, suốt hai mươi năm qua cô con dâu Thu Ba luôn kề cận thơm thảo với mẹ chồng. Mẹ tắm rửa sạch sẽ, xức nước hoa, bôi kem dưỡng da rồi lên giường ngủ. Gần sáng mẹ ngã, đột quỵ, được các con đưa đi nhập viện, truyền nước tiêm thuốc và tỉnh lại, tới sáng ngày 9/8 nhìn thấy đại gia đình đông đủ quây quần, mẹ mới nhẹ nhàng thanh thản ra đi.

Gia tộc họ Đàng có nghề buôn bán voi và nuôi voi. Ông Đàng Nhảy qua đời ba mươi năm trước, để lại 3 bà vợ mang 3 quốc tịch và 11 người con, tất cả đối đãi với nhau đầy tình yêu thương, hòa thuận. Cả 11 người con đều gọi 3 bà vợ của cha mình là Mẹ. Và cả 3 bà mẹ đều đối xử với các con của chồng như với con của riêng mình.

Cụ bà Hán Thị Sen người Chăm, tuy là vợ cả nhưng lại nhỏ tuổi nhất trong 3 bà vợ, năm nay vừa tròn bát thập. Cụ Sen sinh được 8 con, đã mất 1 trai còn 7, đa số là giáo viên, hiện sinh sống ở thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Vợ Hai là cụ Nghĩa sinh được 3 con, 2 trai 1 gái, ông Long là trưởng nam. Vợ Ba xinh đẹp sắc sảo tên Sao Thong Chăn, người Lào, lớn tuổi nhất trong 3 bà, không có con, nổi tiếng với nghệ danh “mỹ nhân buôn voi” thì đã qua đời 3 năm trước, khi ông Long chưa kịp khánh thành căn nhà sàn dài bên hồ Lắk với ý nguyện tổ chức sự kiện sum họp đại gia tộc, đón cả 3 bà mẹ đến sum vầy.

Nhận được tin báo, bà Cả Sen không đi xa được nên đã bảo chú thím, các con, con ruột lẫn con rể ra bến mua vé xe giường nằm từ Ninh Thuận lên Đắk Lắk để dự lễ tang bà Hai. Độ lượng, nghĩa tình hiếm có.

Nước mắt tiễn biệt Mẹ Voi!

Sáng ngày 11/8 trời mây huyện Lắk trong xanh, dân chúng quanh thị trấn đổ về đoạn đường Nơ Trang Lơng trước nhà cụ Nghĩa, kính cẩn chắp tay theo dõi các nghi thức tiễn biệt. Lẫn trong đám đông có nhiều du khách, đông nhất là người Pháp, người Nga. Con cháu cụ mặc áo xô, tay cầm hoa hồng, hoa huệ, cung kính lặng lẽ.

Tiễn Mẹ Voi về với núi - ảnh 1 Em út cụ Nghĩa cho voi ăn cơm nắm.

Sau khi em trai út cụ Nghĩa bê khay đưa từng nắm cơm cho voi ăn, như cách chị mình chăm voi khi trước, đoàn di quan chuyển động trong chiếng cồng chiêng vang rền. Dẫn đầu là xe chở đội nghệ nhân cồng chiêng, rồi đến đoàn 7 voi nhà chở trên bành các vòng hoa tang. Tiếp đến, xe chở quan tài, xe đội kèn Tây, xe gia đình, xe thân nhân, xe công chúng nối nhau chầm chậm lăn bánh kéo dài hàng cây số, vòng qua hồ Lắk mùa này sen trắng và súng hồng nở hoa rực rỡ khắp mặt hồ rộng bát ngát.

Đàn voi nối đuôi nhau đi vòng quanh linh cữu 3 lần, rồi theo hiệu lệnh của ông Đàng Năng Long, chúng răm rắp quỳ chào linh cữu Mẹ Voi. Dàn voi lùi ra rồi, trưởng nam Đàng Năng Long mới đến bái lạy, nằm sấp ôm vành huyệt mộ khóc mẹ.

Nghĩa trang huyện Lắk nằm thoai thoải đón gió lưng đồi. Hầu hết các mộ phần được xây đẹp đẽ, đa số để sẵn ô đất bên cạnh cho bạn đời kề cận khi “cùng về thế giới bên kia”. Huyệt mộ cụ Nghĩa tựa đầu về phía vòng cung núi Buôn Mạ của dãy Chư Yang Sin, hướng nhìn xuống mặt hồ Lắk. Sau bài chiêng cầu hồn vang ngân tiễn biệt, đội nhạc công kèn Tây phùng má thổi cả tập nhạc trữ tình gắn trên giá mà sinh thời bà Mẹ Voi “xì tin” này luôn yêu thích.

Từ Hạ trắng, Cát bụi, Diễm xưa của Trịnh Công Sơn, Bây giờ tháng mấy của Từ Công Phụng, Niệm khúc cuối của Ngô Thụy Miên, Mười bài không tên của Vũ Thành An, cho tới những bản nhạc sến nức nở mà cụ thuộc nằm lòng do lây sở thích từ ông chồng quá cố, qua giọng hát không thể lẫn của Chế Linh- danh ca người Việt gốc Chăm.

Tiễn Mẹ Voi về với núi - ảnh 2 Đội voi chở vòng hoa dẫn đoàn di quan rời thị trấn.

Vừa vào tới khuôn viên nghĩa trang, đi giữa những dãy bia mộ lô xô, những vồng khoai xanh rời rợi, nhiều con trong đàn voi bỗng trào nước mắt. Chú voi Thoong Răng có đôi ngà dài, lệ cứ tràn như suối, chảy ròng ròng trên mặt, khiến những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng. Người góp voi Thoong Răng vào đội voi nhà họ Đàng là ông Lê Văn Quyết người dân tộc M’Nông, tên thật là Y Tăng Bon Dâng, nay được gọi là Ay Chi (ông ngoại của Chi) nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nghỉ hưu về làng ở huyện Lắk đã hơn chục năm. Thấy voi Thoong Răng khóc mãi, ông Quyết phải lại gần vuốt ve chiếc ngà to hơn bắp đùi của nó để dỗ dành, an ủi.

Tiễn Mẹ Voi về với núi - ảnh 3 Nước mắt voi Thoong Răng không ngừng chảy.

Trước đây, vợ chồng ông Quyết từng là người sở hữu cặp voi to đẹp, khôn ngoan và trông xứng đôi nhất tỉnh Đắk Lắk. Thế nhưng năm 2011, voi cái H’Khun đã bị bọn trộm chặt đứt đuôi chỉ để cướp các sợi lông. Dù cậu con nuôi Đàng Năng Long từng có kinh nghiệm cấp cứu, cầm máu cho voi trong nhiều ca tương tự, nhưng than ôi trường hợp H’Khun chủ voi lại phát hiện quá trễ. Máu voi từ đoạn đuôi bị chém đã phun như vòi nước, không cầm lại được nữa. H’Khun chết vì cạn khô máu. Cặp đôi voi đẹp chỉ còn lại chú Thoong Răng - là trường hợp cực hiếm voi con chào đời năm 1974 ngay trong làng từ cặp voi nhà của nguyên Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn- ông Voong Nhi.

Tiễn Mẹ Voi về với núi - ảnh 4 Ay Chi nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh bên voi Thoong Răng.

Ay Chi âu yếm vuốt ngà Thoong Răng, kể: Ngày xưa dòng tộc Voong Nhi nuôi nhiều voi nhất huyện Buôn Đôn. Thằng bé Thoong Răng này là con voi cuối cùng của nhà Voong Nhi. Bí thư huyện ủy rất buồn khi phải nhượng lại cho ông với giá 250 triệu đồng để lấy tiền chăm lo thuốc thang cho vợ. Trải qua nhiều mất mát trong đời, nên Thoong Răng đa sầu đa cảm lắm! 

Tiễn Mẹ Voi về với núi - ảnh 5 Voi dạo 3 vòng quanh linh cữu.
Tiễn Mẹ Voi về với núi - ảnh 6 Nhiều con voi cùng khóc trong khi chờ tiễn biệt linh cữu.

Đàn voi nối đuôi nhau đi vòng quanh linh cữu 3 lần, rồi theo hiệu lệnh của ông Đàng Năng Long, chúng răm rắp quỳ chào linh cữu Mẹ Voi. Dàn voi lùi ra rồi, trưởng nam Đàng Năng Long mới đến bái lạy, nằm sấp ôm vành huyệt mộ khóc mẹ. Lần lượt con cháu, thân nhân toàn gia quyến khấn vái trong tiếng xẻng xúc đất rắc rào rào xuống huyệt. Hai cháu gái Họa My, Trà My năm nào được bà ngoại tiễn về nhà chồng trên lưng voi, nay khư khư ôm di ảnh bà, lệ tuôn như mưa.

Tiễn Mẹ Voi về với núi - ảnh 7 Trưởng nam Đàng Năng Long cùng cậu dì ôm thành huyệt vĩnh biệt mẹ.

Chúng tôi bỗng nhớ lễ tang Vua Voi Ama Kông trước căn nhà sàn cổ trên trăm năm tuổi ở Bản Đôn. Đồng bào quanh vùng và quan chức từ trong ngoài tỉnh về dự rất đông. Đáng tiếc là tuyệt nhiên không có dù chỉ một bóng voi đưa tiễn, vì từ lâu người đàn ông tráng kiện như cây đại thụ buôn làng với truyền thuyết từng săn bắt đến 289 con voi đã không còn sở hữu chú voi nào, mà đàn con 21 người của 4 bà vợ Vua Voi lại bất đồng, mỗi người một ý.

Rải xong xẻng đất cuối cùng lên nấm mộ mới đắp, cụ ông họ Đào ngắm đàn voi huơ vòi vĩnh biệt bà cụ lần cuối, nghèn nghẹn thì thầm: Không hổ danh tang lễ của Mẹ Voi, đầm ấm cả Voi lẫn Người, thật hiếm có!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá