Tôi đi làm gội đầu massage

Tôi đi làm gội đầu massage
“Ở đây mình chỉ làm cho họ “sướng” thôi chứ muốn ngủ, hẹn nhau đi chỗ khác, vừa tránh tiếng cho cửa hàng, mình lại được hai lần tiền boa”. Đó là một trong những “bài học” đầu tiên của chúng tôi trong vai đi xin việc.

Gần đây, xuất hiện hiện tượng một số điểm trá hình cửa hàng gội đầu massage để hoạt động mại dâm công khai. Đây cũng là nơi mà khách làng chơi và gái “bán hoa” mặc cả cho những cuộc mây mưa, đang trở nên rất phổ biến. Phóng viên Báo Công an nhân dân đã có cuộc thâm nhập để kiểm chứng thực tế.

Một buổi thử việc

Địa chỉ đầu tiên chúng tôi tìm đến là cửa hàng gội đầu massage trên phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội. Để tránh những rắc rối mà tôi có thể gặp phải, anh bạn tôi đã xung phong làm khách bất đắc dĩ để "xin việc cho cô em họ".

12h30' trưa, quán có vẻ vắng khách. Bốn cô gái đang ngồi túm tụm đánh "phỏm", ba cô khác tranh thủ ngả mình trên một đống gối chăn lùng nhùng bẩn thỉu trong góc quầy bar.

"Chị chủ cửa hàng" là một cô gái sinh năm 1980 có khuôn mặt nhọn hoắt và đôi mắt quá to, đeo lông mi giả, nhướn lên nhìn tôi từ đầu tới chân: "Cứ theo chị Hải đi lên gác thực hành, cảm thấy làm được thì mai mang hồ sơ đến đây".

Hải (22 tuổi) gầy như que củi, mặc một chiếc áo mỏng dính đến mức không cần phải tưởng tượng gì nữa, vốn đã được anh bạn tôi "boa" từ trước, lôi tuột tôi lên gác.

Qua gian phòng gội đầu có bốn chiếc ghế nằm trống hoác bám đầy bụi, Hải kéo tôi lách qua một chiếc cửa hẹp và đi lên một chiếc cầu thang gỗ cũ kỹ để lên tầng hai.

Thấy tôi lo lắng vì "em chỉ biết gội đầu thôi chứ chưa làm massage lần nào", Hải cười ngất: "Chưa biết thì sẽ biết, dễ lắm, trò gội đầu chỉ là cớ thôi, khách vào đây có ai gội đầu đâu mà...". Nói rồi Hải dẫn tôi vào phòng massage.

Đó là một gian phòng rộng khoảng 20m2 được ngăn thành hai gian bằng một tấm gỗ ép. Tường nhà đã cũ, mốc meo xanh đen được che giấu bởi thứ ánh sáng đỏ từ bóng đèn màu gắn trên tường.

Tại mỗi phòng nhỏ được đặt bốn chiếc giường một có đệm phủ ga trắng, mỗi giường được che hờ bởi một tấm riđô xanh mỏng dính và ngắn cũn cỡn.

Cô nhân viên tên Hải khá xởi lởi và nhiều chuyện (đúng là có tiền "boa" có khác). Theo lời Hải thì không gội đầu cũng chẳng cần massage gì cả, cứ khách bảo làm gì thì làm thế, từ A tới Z, miễn là khách thấy "thoải mái" và… ra thì sẽ được nhận tiền "boa". Thế thôi chứ không có lương".

Thấy tôi có vẻ lúng túng, Hải an ủi: "Ai ban đầu mới vào cũng thấy ngượng, nhưng làm quen rồi thì lại chả rất "yêu nghề" ấy chứ. Cứ mỗi khách, chị kiếm được ít nhất 100 nghìn, khách "sộp" thì vài ba trăm, ngày vắng thì được vài khách, ngày đông cũng được 6 khách, đấy là chưa kể mỗi lần được khách mời "đi chơi" cũng kiếm được dăm ba trăm.

Tính ra mỗi tháng cũng kiếm được chục triệu. Chứ làm gội đầu ở các hiệu bình thường kiếm 700 nghìn mỗi tháng ấy à, chỉ có mà chết đói. Hôm nay chị chưa quen thì xem em làm đây".

Lấy cớ đi vệ sinh, tôi bỏ ra ngoài đứng. Lập tức, Hải mò ra theo và kéo tôi vào góc rỉ rả với vẻ đầy... độ lượng: "Nếu chị muốn có tiền thì đừng nhát như thế, cứ quan sát rồi sẽ quen. Chỉ cần nghĩ đến tiền, chị sẽ làm được hết. Bạn thì có là cái gì? Em ấy à, người yêu của bạn hay bạn của người yêu em, em cũng làm tuốt, miễn là có tiền. Ở đây mình chỉ làm cho họ "sướng" thôi chứ muốn ngủ, hẹn nhau đi chỗ khác, vừa tránh tiếng cho cửa hàng, mình lại được hai lần tiền boa".

"Thế muốn "đi khách" thì phải sang Gia Lâm à?", tôi hỏi. "Không, cứ ra số 4 Hàm Long, vừa an toàn lại đỡ mất thời gian".

Rồi Hải bày cho tôi "chiêu" moi tiền: "Chị cứ bịa ra là mẹ chị ở quê ốm, cần mấy triệu tiền thuốc, thế nào nó chẳng cho chị. Không việc gì phải xấu hổ cả, nếu chị chưa quen, mai em sẽ đi cùng để giúp chị".

Trong khi chúng tôi đang dùng dằng thì có hai vị khách cùng hai cô tiếp viên đi lên cầu thang rồi vào phòng bên cạnh. Hải kéo tôi trở lại phòng và đề nghị: "Giờ chị chưa quen thì cứ vào theo em, em làm gì chị làm như thế". Trong khi tôi và anh bạn tôi trò chuyện, thì ở phòng bên bắt đầu có tiếng thở gấp gáp của hai vị khách và hai cô tiếp viên…

Cuộc chiến giành hụt khách

Ở tất cả những cửa hàng gội đầu massage trá hình kỹ viện đều có chung một quy định: Tất cả nhân viên đều không được trả lương mà chỉ sống bằng tiền "boa" của khách. Bởi vậy tất cả các cửa hàng này đều tuyển nhân viên không khống chế số lượng.

Chủ quy định ngoại trừ những người được khách trực tiếp chỉ mặt, còn lại sẽ quay vòng để chia sẻ công việc và thu nhập. Thế nên, trong khi các cửa hàng đều đề ngoài cửa biển "tuyển nhân viên" và sẵn sàng nhận bao nhiêu người cũng được thì các cô nhân viên mới lại ít khi được những cô nhân viên cũ chào đón.

Cũng với chiêu "đi xin việc", tôi tìm đến một hàng gội đầu massage trên phố Triệu Việt Vương. Ông chủ cửa hàng to béo có bộ ria con kiến liếc đôi mắt him híp nhìn dáng vẻ quê mùa của tôi đầy thích thú và dẫn tôi vào "gặp các chị đồng nghiệp".

Bốn cô gái tiếp viên đang nằm ngả ngớn trên ghế nhỏm dậy nhìn tôi với ánh mắt đầy khó chịu. "Em mới đến xin thử việc, nhờ các chị giúp đỡ". "Có gì mà giúp. Cứ khách thích thế nào thì mình chiều thế ấy".

Thấy tôi dường như chưa hiểu, cô gái ngồi cạnh tôi có vẻ trẻ nhất và ăn mặc "nghèo" nhất dẩu môi: "Khiếp, đã đi làm cave còn giả bộ ngây thơ... con gà tơ". Tôi rơm rớm nước mắt: "Em chưa làm nghề này bao giờ".

Chắc điệu bộ của tôi quá thảm hại nên một cô gái trông lớn tuổi hơn cả lên tiếng an ủi: "Thôi, cùng thân phận như nhau cả, "cắn" nhau làm gì? Ai mà chẳng có sự bắt đầu. Rồi sẽ quen cả thôi". "Liệu bao nhiêu lâu thì em sẽ quen được ạ?", tôi rụt rè hỏi. "Khôn thì làm được ngay, ngu dốt thì phải chịu lâu. Có thế mà cũng hỏi", cô gái trẻ nanh nọc vừa chen ngang.

Vẫn cô lớn tuổi lên tiếng: "Đúng thế đấy, như con bé này (chỉ vào cô gái trẻ), sinh năm 1988 mà đã làm được ở đây 2 năm rồi. Lúc đầu mới vào nó cũng lơ ngơ lắm, giờ thì "thành tinh" rồi".

Tôi giật mình. Cô gái mới 18 tuổi mà trông lành nghề và nanh nọc nhất ở đây. Làm được 2 năm, có nghĩa là em đã vào làm ở đây khi mới 16 tuổi. Nghĩ rằng tôi đang nhìn đầy ngưỡng mộ, cô gái trẻ ngoay ngoảy mông theo một điệu nhạc.

Tôi còn chưa biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo thì một vị khách bước vào. Lập tức, cả 4 cô gái cùng ngồi dậy vuốt lại tóc tai. Tôi lấy hết bình tĩnh đứng nép sau lưng cô lớn tuổi và bắt chước nở nụ cười câu khách.

Có lẽ chính sự ngượng ngập của tôi đã gây sự chú ý cho người khách. Ông ta nhìn thẳng vào tôi nói rành rọt: "Nhân viên mới à, làm cho anh nhé" và đưa tay vuốt má tôi đoạn trờ xuống dưới. Theo phản xạ, tôi đưa tay chống đỡ một cách yếu ớt.

Ngay lập tức, cô gái trẻ nhảy xổ lại: "Ông anh, nó mới đến, chưa có hồ sơ nên chưa được làm. Hôm nay ông anh cứ để bọn em phục vụ". Cũng may lúc đó ông chủ vào đã giải thoát cho tôi. Tôi líu ríu bước theo tấm thân như hộ pháp của ông ta ra quầy bar.

Ông ta cười hềnh hệch: "Anh có tới ba cửa hàng, em thích làm ở đâu anh bố trí ở đấy. Mỗi tháng bọn em chỉ phải đóng 100 nghìn tiền nước và tiền vệ sinh. Công việc nói thẳng ra là... làm tình với khách.

Quy định thì không được ngủ với khách ở trong phòng massage, đôi khi bọn anh có thể linh động, nhưng đi ra ngoài thì bọn em "lãi" mà cửa hàng cũng đỡ phiền hà". Nói rồi, ông chủ cửa hàng mang cho tôi một cái “các” trên đó ghi địa chỉ 3 cửa hàng ở phố Triệu Việt Vương, Trần Quốc Toản và Phù Đổng Thiên Vương.

Tôi không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục cuộc "thử việc" nhằm hiểu sơ bộ mặt thật của những quán gội đầu, nhưng thực chất còn ghê tởm hơn cả hoạt động của những ổ mại dâm bởi sự công khai và trơ trẽn của nó.

Hà Nội sẽ và đang tồn tại bao nhiêu điểm như thế này? Chắc rằng con số đó không nhỏ. Vậy các cơ quan quản lý có biết, hay biết mà vẫn làm ngơ?

Theo Lưu Du
Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG